Chương 18: Mục tiêu kế tiếp

Thanh Hương lại thấy mình xuất hiện nơi này, cô đang đứng ở cái hành lang tối, có thể chính là nhà của tên sát thủ Kẻ đào hoa ! Đây là lần thứ ba cô thấy mình xuất hiện ở đây, cô thậm chí gần như nhận thức được rằng đây chính là cơn ác mộng "điềm báo" hắn sẽ lại tiếp tục cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ ai đó tiếp tục. Nếu đây là cái Lucid dream của riêng cô, có thể cô sẽ "biến" ra một khẩu súng và bắn chết hắn ngay lập tức !

Tiếng la hét kêu cứu của một cô gái vang lên phía trước, lần này cô quyết định chạy thẳng đến căn phòng, chỉ vài giây sau cô đã đến căn phòng đó, không một chút do dự, cô mở cửa xông vào ngay.

Đúng lại là căn phòng của gã đó, hắn đang cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân trên chiếc giường bên góc trái căn phòng. Thế nhưng lần này cảnh tượng lại thay đổi: cô gái đang trong tư thế quỳ gối, người ngã hẳn về phía trước, hai tay hai bên đều được trói vào sợi xích sắt nối thẳng lên hai bên trên trần nhà, còn hắn đang quan hệ với cô từ phía sau !!!

Thanh Hương lại sửng sốt trước cảnh tượng kinh tởm này, cô lại đứng bất động thêm vài giây. Cô gái bị cưỡиɠ ɧϊếp lại hét lên cầu cứu thêm một tiếng, Thanh Hương đã tỉnh ra, lần này cô quyết sẽ không sợ hãi nữa, cô lao thẳng đến bên giường, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn ! Không ngờ hắn lại ngã ra phía sau thật, hắn rơi xuống giường, ôm mặt đau đớn. Cô hồi hộp, lại chạy đến bên cô gái, dù biết rằng sẽ bất lực nhưng cô vẫn nắm lấy tay cổ cô gái đó mà tháo cái cùm xích sắt ra.

"Cứu tôi với..." Cô gái vẫn đang khóc lóc cầu cứu

"Ráng lên !"

Thanh Hương cố bóp chặt cho gọn bàn tay của cô vào, hi vọng sẽ luồn qua được cái ổ cùm...

Thanh Hương hét lên một tiếng ! Cô bị hắn nắm tóc và kéo ngược thật mạnh ra đằng sau, cô lại ngã xuống sàn. Hắn dùng chân đạp thật mạnh xuống bụng cô ! Cô đau điếng, không thể gượng dậy được nữa. Hắn cúi người xuống, gần sát mặt của cô.

"Mày cứ thích xen vào chuyện của tao nhỉ ?"

Thanh Hương tức giận, hét lên: "Rốt cuộc mày muốn gì ?! Sao lại muốn gϊếŧ đám nữ sinh vô tội đó ?!"

Hắn tát vào bên má Thanh Hương thật mạnh, cô lại lăn sang một bên. Cô đang nằm sấp trên sàn nhà, vừa định chống hai tay đứng dậy, hắn lại nắm tóc cô dựng ngược ra sau ! Hắn lại dí mặt sát bên tai Thanh Hương: "Những con đĩ đó đã lấy đi những người thân nhất của tao, và tao thề sẽ hϊếp và gϊếŧ hết ! Cả mày rồi tao cũng sẽ gϊếŧ !!!"

"Tao thề là tao sẽ ngăn chặn mày ! Thằng điên !"

"Vậy sao ? Mày vẫn không cứu được con Phương Linh thôi !"

Cô tức điên lên. "Tại sao... mày vẫn cố gϊếŧ nó ?"

Hắn cười: "Chịu thôi ! Lẽ ra tao đã định bỏ qua, nhưng rồi tao thấy nó còn đe dọa đến cả tao nữa ! Nên đành gϊếŧ !"

Hắn cắt cổ Thanh Hương... Cô lại bật dậy khỏi giường, lại thở hồng hộc. cô dụi dụi mắt và lau mồ hôi.

Mẹ kiếp, thằng mất dạy đó định tiếp tục hành động !

Thứ năm, ngày 2 tháng 12.

Cả ba người Thanh Hương, Gia Phúc và Thu Ngân hẹn nhau tại căn tin trường lúc 6 giờ 20 sáng, họ hẹn gặp nhau sớm là để cùng ăn sáng và tiếp tục bàn chuyện kia.

Thu Ngân là người đến căn tin trước tin, cô ngồi xuống bàn đợi, chừng vài phút sau thì Gia Phúc xuất hiện.

"Ủa, Hương chưa đến hả ?" Cậu hỏi

Thu Ngân ngẩn người. "Ủa, tưởng ông chở Hương đi học chứ ?"

Gia Phúc gãi đầu. "À, buổi sáng thì mẹ nó chở đi học, buổi trưa thì nhà nó có việc bận, tui mới chở nó về !"

Thu Ngân phì cười. "Hai người quen nhau cũng ngộ nhỉ ? Thế từ lúc quen tới giờ có đi chơi với nhau bao giờ chưa ?"

"Chưa..." Cậu ngượng chín mặt.

Năm phút sau, Thanh Hương chạy vào căn tin. Thu Ngân mỉm cười chào cô bạn, Thanh Hương kéo ghế ngồi xuống, cạnh Gia Phúc.

"Cho con tô hủ tiếu, tô mười lăm nghìn ấy !" Thu Ngân gọi trước

Đến lượt Thanh Hương, cô ngẫm nghĩ vài giây. "Lấy con tô giống vậy luôn !"

Gia Phúc đứng dậy. "Chắc anh ăn bánh mì !" Rồi cậu bước đến quầy căn tin để gọi cụ thể.

"Sao rồi, hôm qua giờ có suy ra thêm điều gì không ?" Thu Ngân hỏi trước.

Thanh Hương chỉ lắc đầu.

Gia Phúc đã quay lại cùng với cái bánh mì đầy thịt của mình, khi cậu ngồi xuống, cô mới bắt đầu nói: "Ê, cái thằng đó đang định gϊếŧ nữ sinh nữa đó !"

Hai người bạn trố mắt, Thu Ngân hỏi ngay: "Sao bà biết ?!"

"Tối hôm qua tui lại gặp ác mộng về hắn!"

Gia Phúc hỏi: "Em lại thấy hắn cưỡиɠ ɧϊếp ai đó ?"

"Phải !"

"Lần này là ai ?"

Cô ngồi dựa lưng vào ghế buồn rầu. "Chịu, em còn chẳng nhớ mặt cô ta, lúc đó em hoảng quá, chẳng kịp giải cứu cô ta nữa..."

Cô phục vụ căn tin bưng khay hai tô hủ tiếu ra. Hai cô "cảm ơn" một tiếng, trả tiền rồi lấy đũa muỗng ăn trước.

Lát sau khi ăn xong, họ lại tiếp tục bàn bạc.

"Thế bây giờ ta phải làm sao ? Cô gái đó đang gặp nguy hiểm !" Thu Ngân nói.

Thanh Hương vẫn đang ngồi im lặng suy nghĩ.

"Hay là, ta nói việc này cho ban giám hiệu và cảnh sát ?"

"Ai sẽ tin em ? Ông công an em quen biết thì đang ở dưới quê vẫn chưa lên, làm sao nhờ được ?"

Thu Ngân quay sang hỏi tiếp: "Thông thường lúc bà bắt đầu nằm mơ, bao lâu thì nó mới xảy ra ?"

Thanh Hương lắc đầu: "Chuyện này không thể biết được, nó xảy ra rất bất chợt, hôm nay thấy thì có khi cả tuần mới xảy ra !"

"Vậy...những vụ gần đây, các nạn nhân thường bị hắn bắt cóc vào lúc nào ?" Thu Ngân hỏi tiếp.

Gia Phúc nói luôn: "Hình như là vào các ngày thứ bảy, con Linh với con nhỏ lớp 10 mới đây bị hắn bắt vào thứ bảy, buổi chiều lúc tụi nó đi học về, chắc chắn là thời cơ thuận tiện nhất cho hắn !"

"Hôm nay thứ mấy rồi ?"

"Thứ năm... vậy là có thể hai ngày nữa hắn sẽ ra tay !"

"Đừng chủ quan thế !" Thanh Hương chen ngang. "Con nhỏ Lan Anh, đứa đầu tiên của trường mình bị hắn bắt là vào một ngày thứ tư, không khéo hôm nay hoặc ngày mai hắn sẽ ra tay luôn không chừng !"

"Vậy..."

Thanh Hương ngồi thẳng dậy, lấy tay đập nhẹ lên bàn. "Giấc mơ như đã "báo mộng" trước cho ta biết hắn sắp gây án, đã thế thì chúng ta không thể để hắn làm được việc đó ! Từ sáng ngày hôm nay cho đến ngày thứ bảy, chúng ta phải tìm cho ra người nạn nhân thứ bảy !"

"Nhưng bà không biết mặt hay tên con nhỏ đó, tìm thế nào bây giờ đây ?"

"Còn nhớ các mục tiêu hắn nhắm tới chứ, những con nhỏ có ngoại hình, và cả "thân thiết" với mấy ông thầy !"

"Gái đẹp trường mình thì nhiều vô kể, nhưng biết tụi nó thân với ông thầy nào chứ ?" Gia Phúc hỏi.

Thu Ngân nói luôn: "Chỉ có thể là "thân" với mấy ông trẻ trẻ !"

"Thầy giáo trẻ ở trường mình cũng không ít đâu ! cũng phải gần chục ông chưa tới 30 tuổi"

"Tui thấy có ông thầy giám thị Lâm gì đó là trẻ nhất, vẻ ngoài lại điển trai và được nhiều đứa tới bắt chuyện cười đùa nhất !"

Gia Phúc gật đầu: "Có lý đấy, vậy thì ra chơi ngày hôm nay mình sẽ theo dõi từng bước của ổng, thấy đứa nào lại gần ổng thì theo dõi ổng liền !"

Thu Ngân nhìn đồng hồ đeo tay của mình. "Sắp tới giờ truy bài rồi, lên lẹ lên, coi chừng bị ghi tên !"

Gia Phúc gật đầu, rồi cả hai người cùng cầm cặp đứng dậy. Cậu nhìn sang Thanh Hương, cô vẫn còn ngồi đấy, vẻ mặt sững sờ.

"Lên em ! Ngồi đây làm gì ?"

"Hả ? Ừ...lên !"

Ba người bạn nối đuôi nhau bước lên cầu thang gần căn tin. Tim Thanh Hương lại bắt đầu đập nhanh.

Thầy Hoài Lâm ư... không phải chứ ?!

Giờ ra chơi.

Ba người bạn nhanh chóng chạy ra khỏi lớp để thực hiện "kế hoạch" đã đề ra.

"Giờ làm sao, ba đứa mình cùng đi tìm hả ?" Gia Phúc hỏi.

Thanh Hương nói: "Không, chúng ta phải chia đều việc tìm kiếm ra, một người sẽ ở lầu 3 này theo dõi, một người sẽ tìm dưới lầu 2, một người sẽ tìm ở lầu 1 !"

"Thế ta sẽ theo dõi những đứa đẹp ?"

"Có ngoại hình "chuẩn" nữa !"

"Trời, cả trường này hơi bị nhiều con như thế đó !"

Thu Ngân chen ngang: "Không hẳn đâu, có mấy nhỏ tuy đẹp nhưng bị thiếu ngoại hình, và ngược lại !"

"Nhưng có chắc hắn sẽ nhắm vào mấy đứa đó không ?"

"Chắc mà, những đứa hắn nhắm tới toàn là mấy đứa "chuẩn" !"

"Tao thấy con Lan Anh với con Phương Linh bình thường !"

Thanh Hương chen vào: "Thôi đừng cãi nữa, nói chung tạm thời ta cứ tìm thế đã !"

Thế là Gia Phúc ở lại lầu 3, theo dõi đám nữ sinh lớp 12 trước. Cậu giả vờ đi ngang qua các lớp học, nhìn vào trong lớp, khi thấy toàn bộ đám con gái trong lớp không ai "đủ điều kiện" thì cậu mới bước sang lớp bên cạnh. Sang lớp cạnh, cậu thấy vài ba cô nữ sinh có ngoại hình khá nở nang, cậu giả vờ lấy điện thoại ra, bước đến trước cửa lớp, gọi đại một người trong lớp ra hỏi.

"Bạn ơi cho mình hỏi cái được không ?"

Cậu ta hất mặt thắc mắc.

"Ờ... cái bạn đó tên gì nhỉ ?" Gia Phúc chỉ vào cô bạn "đối tượng"

Cậu nam sinh nhìn vào lớp. "Xuyến Chi !"

Gia Phúc giả vờ nhìn vào điện thoại, lẩm bẩm: "Ồ vậy là không phải rồi !"

Rồi cậu lại tiếp tục chỉ sang một nữ sinh khác. "Thế còn cái bạn đó tên gì nhỉ, đeo mắt kính, đang viết bài đó !"

"Bạn đó... Thu Bích !"

Cậu lại giả vờ gật đầu, rồi lại chỉ sang một cô bạn nữa. "Còn cái bạn đang cột tóc dưới kia ?"

"Mỹ An !"

Cậu tiếp tục giả vờ nhìn điện thoại, rồi nói: "Cũng không phải luôn !"

Cậu nam sinh đó thắc mắc nãy giờ. "Bạn đang tìm ai thế ?"

"À, mình đang tìm một người bạn, tên là... Thu Điệp !"

"Lớp mình không có ai tên đó hết cả ?"

"Ừ vậy thôi, cảm ơn bạn nhiều !"

Thế rồi Gia Phúc bước đi.

"Xuyến Chi, Thu Bích, Mỹ An lớp 12A2...nhớ rồi !"

Cậu lẩm bẩm, rồi mở điện thoại ra ghi tên ba cô bạn này vào note ghi chú. Kể ra cũng ngại thật, đi soi mặt lẫn soi cơ thể người khác đúng là chẳng khác gì cái gã biếи ŧɦái đó thật. Khéo chúng nó nghĩ mình chính là cái thằng đó nữa thì toi ! Gia Phúc lại bước sang lớp khác...

Thu Ngân cũng đang tìm ở khối 11 tầng dưới. Khối 11 năm nay cũng không có nhiều nữ sinh có ngoại hình "chuẩn" là mấy, chỉ trong năm phút là cô đã đi gần hết mười lớp, tất nhiên là cũng giở chiêu "hỏi tên" như Gia Phúc đang làm ở tầng trên. Lát sau cô lại chạy thật nhanh xuống tầng 1 để tìm kiếm từ các nữ sinh lớp 10...

Thanh Hương đang ở dưới căn tin sau, cô thì không cần phải giả vờ hỏi cực lực như hai người bạn, khi thấy có nữ sinh nào khả nghi, cô chỉ cần giả vờ đi ngang qua và liếc nhìn bản tên, lớp trên ngực áo họ, rồi bấm vào máy ghi chú. Cô đang phải chạy khắp căn tin để tìm kiếm các đối tượng, may mà các "cô nàng hoàn hảo" này chỉ có vài ba đứa, chứ trường mình đứa con gái nào cũng là "hot girl" chắc cô phải mất cả tuần để ghi nhớ hết tên lớp bọn họ. Khi thấy căn tin không còn ai khả nghi, cô lại nhanh chóng chạy ra ngoài sân trước...

20 phút ra chơi trôi qua nhanh chóng.

Ba người bạn rồi cũng phải trở lại vào lớp. Cũng may mà tiết tiếp theo là tiết Công nghệ, giáo viên môn này rất dễ tính, thường chỉ cho học sinh học 30 phút, thời gian còn lại thì cho học sinh nghỉ.

Thầy đã giảng xong bài học hôm nay, và còn 15 phút, thầy đã cho lớp nghỉ.

Thanh Hương lay cô bạn Ngọc Loan ngồi cạnh. "Ê, mày qua chỗ thằng Phúc ngồi được không ? Cho nó qua đây tí !"

Cô bạn mỉm cười: "Giờ hai đứa bây mới chịu tâm tình công khai với nhau hả ? Mà bàn mày với nó chỉ cách nhau có cái lối đi nửa mét thôi cơ mà, không nói được à ?"

Thanh Hương giờ chẳng còn quan tâm đến lời chọc ghẹo của đám trong lớp nữa, cô chỉ mong sớm tìm ra người nạn nhân tiếp theo.

"Rồi rồi, sao cũng được, qua bển đi !"

Ngọc Loan đứng dậy đi qua bên bàn Gia Phúc, còn cậu thì sang ngồi cạnh bên Thanh Hương, rồi hai người cùng quay xuống bàn dưới, là bàn của Thu Ngân.

"Được rồi ! Chúng ta lấy danh sách đã điều tra ra xem thử !"

Cả ba người đều lấy điện thoại của mình ra, mở cái ứng dụng ghi chú đã ghi hàng đống tên lúc nãy, đặt lên trên bàn, Thanh Hương lấy một tờ giấy nháp lẫn một cây bút ra.

"Chúng ta tìm thế này liệu có ổn không ? Vì 20 phút ra chơi thì hơi nhanh, nên có khi ta bỏ sót vài ba người đó !" Gia Phúc nói.

"Thì cứ tìm những người ở đây trước đã, hi vọng chiều nay hắn sẽ không ra tay !" Thanh Hương lo lắng trả lời, rồi nói tiếp với Thu Ngân: "Điện thoại bà có 3G không ? Tui muốn xem facebook của những người này"

Thu Ngân đưa điện thoại ra. "Tìm facebook như thế nào?"

"Cứ search hết tên, thấy đứa nào học trường mình cứ bấm vào xem thử, thế nào cũng có hình của tụi nó mà !"

Buổi ra chơi hôm nay, Gia Phúc đã tìm hết 9 lớp (trừ lớp mình) trên tầng này, và cậu tìm được tám cô nữ sinh có đủ "tiêu chuẩn" theo cậu cảm thấy. Còn Thu Ngân thì tìm được ít hơn, chỉ có bốn nữ sinh học lớp 11 là thích hợp, còn lớp 10 thì theo cô thấy chỉ có hai nữ sinh, có lẽ chỉ trừ cô gái Phương Vy là có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ khi chưa đầy mười sáu tuổi, còn những người còn lại hầu như chưa "phát triển" hết về cơ thể, nên cô nghĩ có lẽ hắn sẽ không nhắm tới họ. Thanh Hương thì kĩ hơn, cô "thu thập" được đến mười một người dưới sân trường.

Thanh Hương mở facebook lên, tìm kiếm tên từng người một, may mắn là cả hai mươi lăm cô nữ sinh này đều được tìm thấy. Mỗi lần tìm thấy một người, ba bọn họ lại bàn tán thảo luận một cách nhanh chóng, chốc chốc lại lượt bỏ vài ba người khỏi danh sách tình nghi.

Tiếng chuông hết tiết reo lên. Thầy giáo đứng dậy bước ra khỏi lớp, ba người đã xem xét hết bọn họ. Thanh Hương đã học ở đây gần ba năm nên có khi cũng nhận ra vài người trong khối 12, trong mười mấy người nữ sinh lớp 12 cô đã loại đi chín người vì cô biết họ đã có bạn trai, nên khó có thể "quyến rũ" thầy giáo được. Còn những người còn lại cũng đã loại trừ bớt, nói chung cô đã chép ra giấy cái danh sách bao gồm những người bị tình nghi và những người đã loại bỏ.

"Em có chắc chúng ta đang điều tra đúng hướng không ? Vả lại em bảo rằng chiều nay hắn có thể sẽ ra tay, mà chúng ta có khi chưa tìm được hết các mục tiêu trong trường... !" Gia Phúc lại hỏi.

"Chiều nay lớp mình có tiết học buổi chiều mà ! Nếu đúng là hắn ra tay chiều nay, thì nạn nhân chắc chắn nằm trong vài ba lớp học buổi chiều rồi ! Chúng ta đỡ phải tìm kiếm sâu xa trong cả chục lớp nữa !"

"Giờ có nên nói cho những đứa hiện tại biết không ?"

"Chắc chắn phải làm thế rồi ! Trưa nay về em sẽ kết bạn hết với đám này, cảnh báo bọn họ phải thật cẩn thận trong tuần này !"

Thu Ngân hỏi: "Liệu... họ có tin bà không ?"

Gia Phúc nói luôn: "Yên tâm đi, cái trường này gần như ai cũng biết Hương hết ! Trước đây Hương đã từng đối mặt với gã sát thủ đó để cứu Phương Linh khỏi hắn đấy !"

"Thật vậy sao ?"

"Ừ !"

"Vậy thì tốt rồi !"

Hai người tiếp tục nói chuyện qua lại, Thanh Hương vẫn tiếp tục suy nghĩ về hắn.

Lát sau, thầy giám thị Hoài Lâm đi ngang qua, nhìn vào bên trong lớp qua cửa sổ. Thanh Hương nhìn thầy chằm chằm, tim cô lại đập nhanh.

Chắc không phải là thầy đâu... rõ ràng mấy tháng trước lúc mình và Linh đang đối diện trực tiếp với hắn, thầy là người đã xông tới giải cứu tụi mình mà ! Thầy không thể là hắn được...

"Nếu hắn có đồng phạm thì sao ?"

Thanh Hương giật mình, quay sang Thu Ngân: "Bà vừa nói gì ?"

"À không, tui đang nói chuyện với Phúc !" Thu Ngân nói

"Chuyện gì thế ?"

"Thì chuyện bà kể bữa trước đó, bà từng mơ thấy hắn bắt cóc con nhỏ lớp 10 bằng một chiếc xe tải, mà theo tui nghĩ thì thế này: hắn đã chụp thuốc mê con nhỏ bạn của con Vy, rồi mới chụp thuốc mê nó, rồi đem nó lên thùng xe của xe tải, cuối cùng mới chở nhỏ về nhà. Một công đoạn phức tạp thế thì hắn phải có thêm một người giúp !"

Thanh Hương trợn tròn mắt, Thu Ngân nói hoàn toàn có lý ! Cô lại nhìn sang thầy Hoài Lâm đang ngồi ở cái bàn giám thị bên ngoài.

"Nếu thế tên đồng phạm của hắn có vai trò gì nữa không nhỉ ?" Gia Phúc hỏi tiếp.

"Sao không, những người đồng phạm của đám tội phạm hơi bị có lợi nhé, hắn có thể tạo bằng chứng ngoại phạm cho tên hung thủ và ngược lại !"

"Thế thì gay go rồi..." Gia Phúc nói.

Thu Ngân càng nói càng khiến Thanh Hương đang lo lắng ! Lẽ nào... thầy Hoài Lâm có liên quan gì đó với gã sát thủ ?!

Buổi chiều.

Cái Lệnh giới nghiêm của thành phố rồi cũng bị gỡ bỏ sau hơn một tháng, vì dù cấm kiểu gì thì cũng không thể cấm việc học buổi chiều của các học sinh được, đặc biệt là lớp 12, chúng phải học tăng tiết buổi chiều để chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp năm sau. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay các học sinh được phép đi học buổi chiều trở lại nếu có tiết chính ở trường, riêng các cảnh sát tuần tra vẫn trực ở đấy.

Sau tiết thể dục thì lúc nào cũng thế, đám con gái ngồi sang một bên trò chuyện, đám con trai thì tập bóng, và Gia Phúc cũng đi tập chung với họ, vậy nên chiều nay chỉ còn mỗi Thanh Hương và Thu Hương đi tìm kiếm.

Chiều hôm nay có bảy lớp học, trong đó hai lớp tập thể dục. Thanh Hương lấy danh sách hồi sáng của mình ra xem, cô tiếp tục loại trừ bớt. Trừ lớp mình ra, có một lớp 11 cũng đang học thể dục ở nửa mặt sân bên kia, hai người lại tiếp tục giả vờ đi ngang qua, thật may là cái lớp này không có cô nữ sinh nào nằm trong đối tượng theo dõi mình đã điều tra lúc sáng. Hai cô gái lại tiếp tục đi xung quanh trường để tìm kiếm các lớp học khác...

3 giờ 30, lớp của Thanh Hương đã hết tiết, thế nhưng cô quyết định sẽ ở lại theo dõi tiếp. Chiều nay bãi giữ xe rất ít xe, đa phần là của các nam sinh, còn các nữ sinh thì đã được phụ huynh trực tiếp chở về, các nữ sinh lớp 11 học thể dục cùng lớp cô đã về hết, Thanh Hương không thấy ai tự đi bộ về nên cũng thấy yên tâm hơn chút.

Điện thoại cô reo lên, là Gia Phúc.

"Alô ?"

"Alô Hương hả, em có muốn anh chở về không thế ?"

"Thôi em sẽ ở lại, em muốn tiếp tục theo dõi, đến khi tất cả các nữ sinh đều về nhà an toàn tối nay !"

"Trời... thế em đang ở đâu ?"

Em đang đứng trước cổng trường, chờ cái đám lớp 11 được đón về hết đã !"

"Ừ rồi, vậy anh chờ em !"

Thanh Hương cúp máy. Thu Ngân đang đứng cạnh bên cô, uống một ngụm nước suối rồi hỏi: "Phúc gọi ?"

"Ừ, nó cũng ở lại với mình !"

Năm phút sau, các nữ sinh lớp 11 cuối cùng cũng leo lên xe phụ huynh về nhà, không còn đứa nào sẽ lảng vảng chơi đùa gần đây nữa.

"Vậy là lớp 11 ổn rồi nhỉ ?" Thu Ngân nói

Thanh Hương lấy điện thoại nhìn đồng hồ.

"Thôi chết quên nữa, trễ rồi !"

Cô chạy lại vào trong trường, Thu Ngân cũng chạy theo sau.

Trên sân trường trống, chỗ cạnh bên sân khấu có một tốp nữ sinh cỡ năm, sáu người đã đứng đợi ở đấy. Thanh Hương chạy đến gần.

"Xin lỗi mấy bạn mình đến trễ !"

Đúng lúc Gia Phúc cũng chạy tới, thấy hai cô bạn đang đứng trước một đám nữ sinh lớp khác, cậu hỏi: "Ủa, đây là..."

"Đây là những người mà chúng ta đã tìm ban sáng ! Trưa nay em đã nói chuyện với họ, hẹn gặp hết bọn họ chiều nay !"

Gia Phúc gật đầu. Và đám nữ sinh đó xúm lại hỏi cô tới tấp.

"Bạn Hương, có thật một trong bọn mình sẽ là mục tiêu của hắn phải không ?"

"Mình sẽ bị hắn bắt cóc hả bạn?"

"Cái thằng gϊếŧ người biếи ŧɦái đó sắp hành động nữa hả ?"

Thanh Hương nuốt nước bọt, giơ hai tay lên trấn an: "Mấy bạn bình tĩnh đã ! Đây chỉ là những suy đoán của mình, mình chỉ gọi mấy bạn ra để báo mấy bạn biết để đề phòng mà thôi !"

Họ vẫn sợ hãi. "Thế bọn mình phải làm sao ?"

Gia Phúc nói: "Cứ bình tĩnh đã, cái tên đó chỉ có thể bắt cóc những người đi trên đường một mình, còn nếu đi với phụ huynh thì hắn khó có thể ra tay hơn !"

Vẻ mặt của họ đã bớt căng thẳng hơn. Thanh Hương hỏi tiếp: "Tất cả mọi người ở đây đều có người nhà chở về chứ ? Có ai đi tự đi xe về một mình không ?"

Hầu hết các cô gái đều bảo rằng mình có người nhà chở về, bỗng một cô nữ sinh giơ tay.

"Em...em phải đi về nhà bằng xe bus !"

Thanh Hương ngạc nhiên. "Không ai đón em sao ?"

"Gia đình em bận việc nhiều lắm, hai năm nay em đã phải tự đi học tự đi về một mình rồi !"

Thu Ngân hỏi tiếp: "Ủa, chiều nay còn một lớp 11 học nữa sao ?"

Cô bé nữ sinh lí nhí: "Dạ... lớp em học Quốc phòng chiều nay !"

Thu Ngân gật đầu: "Thôi được rồi, lát nữa chị sẽ cùng em về tận nhà, được không ?"

Cô bé gật đầu, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn.

Thanh Hương nhìn Thu Ngân với vẻ không yên tâm, rồi nói: "Một mình bà đưa nó về ư ? Có ổn không đấy ?"

Cô bạn mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ vào balô của mình, nói một cách tự tin: "Yên tâm, tui không sợ thằng đó đâu, tui có bình xịt hơi cay !"

Thanh Hương thở dài: "Cầu mong hắn sẽ không xuất hiện sẽ hay hơn đấy !"

Thu Ngân lại nói tiếp với cô bé: "Lớp em có đứa nào giống em không ?"

Cô bé thắc mắc: "Dạ giống em là sao ạ ?"

"Thì...em thấy trong lớp em có ai có vẻ ngoài đẹp, nói chung là có ngoại hình hay không á ?"

Mặt cô bé đỏ lên. "Dạ...em cũng không biết nữa !"

Thanh Hương vỗ vai cô. "Nói chung là dặn hết con gái lớp em là lúc về phải thật cẩn thận, nhớ nói tụi nó là phải gọi phụ huynh rước đó"

Cô bé gật đầu, cô lại nói tiếp với các nữ sinh khác: "Mấy bạn học lớp nào thế ?"

Năm cô nữ sinh trả lời, trong đó hai cô học chung lớp, ba cô còn lại học ba lớp khác nhau, vậy là còn một lớp họ chưa điều tra !

Chuông vào tiết thứ tư buổi chiều reo lên.

"Thôi được rồi, mấy bạn lên lớp học tiếp đi ! Nhớ báo cho các bạn nữ cùng lớp phải cẩn thận khi về nhà đó !"

Họ cùng nhau chạy về lớp học của mình.

5 giờ 15 chiều. Họ đã làm theo đúng kế hoạch, Thu Ngân cùng cô bé lớp 11 kia về nhà bằng xe bus, Thanh Hương và Gia Phúc ở lại tìm hiểu tiếp cái lớp buổi chiều còn lại, may mắn là lớp này không có ai đạt "tiêu chuẩn" mục tiêu của gã sát thủ, hầu như mọi nữ sinh đều được phụ huynh rước về nên cô cũng yên tâm hơn...

Thứ sáu, ngày 3 tháng 12.

Tạ ơn trời, cả ngày hôm qua tất cả nữ sinh học buổi chiều đó đã về nhà an toàn với gia đình, hắn đã không hành động chiều hôm qua. Sáng sớm hôm nay cô đã gọi ngay cho Hoàng Việt, tất nhiên là cô bị rủa một trận trước vì đã làm phiền sáng sớm, thế nhưng cô không hề cảm thấy buồn phiền gì mà ngược lại thấy rất vui, vì cả ngày hôm qua Cục cảnh sát không hề nhận được bất cứ cuộc gọi báo mất tích nữ sinh của một gia đình nào !

Sáng hôm nay ba người họ lại hẹn nhau ở căn tin trường, sáng nay Thanh Hương lẫn Thu Ngân đều ăn bánh mì cho nhanh gọn.

"Vậy là hắn đã không hành động chiều hôm qua ?" Thu Ngân vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Ừ ! May mắn thật !"

Gia Phúc cũng nói: "Đừng vội mừng, chúng ta còn chưa tìm ra con nhỏ nạn nhân thứ bảy !"

"Thì hôm nay chúng ta tìm kiếm tiếp thôi !" Thu Ngân nói.

"Không quá khó khăn thế đâu !" Thanh Hương quả quyết. "Cả ngày hôm qua chúng ta đã loại được nhiều lớp rồi còn gì, tui cũng loại luôn hết khối lớp 10 lẫn khối 11 vì đa phần chúng nó đều chưa đủ "tiêu chuẩn" của hắn, và hầu hết tụi nó được phụ huynh đưa đón, hắn sẽ không có cơ hội ra tay đâu !"

"Vậy là tạm thời yên tâm bọn nhóc, còn khối 12 mình thì sao ?" Gia Phúc chống cằm hỏi tiếp.

"Khối 12 mình cũng đã loại được khoảng sáu lớp rồi, nghĩa là còn bốn lớp nữa, chúng ta chỉ cần theo dõi tiếp các lớp này"

Hai người bạn gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục ăn sáng.

"Kể cũng lạ thật !" Gia Phúc vừa ăn vừa nói. "Chúng ta điều tra từ hôm qua tới giờ, đa phần mấy con nhỏ bị tình nghi đều có phụ huynh đưa đón hết, làm sao hắn có thể ra tay chứ ?"

Thanh Hương gật đầu. "Ừ cũng đúng, trước khi cái giấc mơ của em "báo mộng", tụi nó cũng đâu có ai đi học về một mình ?"

"Hình như con nhỏ lớp 11 hôm qua đi học về một mình mà ?"

Thu Ngân lắc đầu: "Cái trạm xe bus về nhà của nhỏ đó nằm ở ngay bên đường đối diện nhà nó luôn, nhà nó lại là nhà mặt tiền, con đường sáng tối đều có cả đống người qua lại, tui không nghĩ hắn có thể ra tay bắt cóc con nhỏ được !"

Thanh Hương hỏi cô tiếp: "Hôm qua bà về cùng với nó, trên xe bus lẫn lúc xuống xe, có thấy ai khả nghi không, như là một người mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín người ấy ?"

"Không có !"

Thanh Hương lại tiếp tục im lặng suy nghĩ.

"Mà kể ra chúng ta cũng chỉ mới suy đoán chủ quan !"

"Cứ ráng chờ hết tuần này xem sao !" Thanh Hương mở nắp chai nước suối uống một ngụm, rồi nói tiếp: "Chúng ta chỉ mới tìm mấy con nhỏ có vẻ bề ngoài, chứ chưa tìm những đứa có biểu hiện "quyến rũ" giáo viên nữa đấy !"

"Nhưng chúng ta chỉ còn có giờ ra chơi, giờ về hôm nay, cùng lắm là thêm buổi chiều để tìm kiếm nếu hắn hôm nay chưa hành động, như thế thì thời gian chúng ta quá ngắn, không đủ đâu tìm những việc đó đâu !"

Thanh Hương thở dài.

Gia Phúc hỏi tiếp: "Bộ em không hề nhớ mặt cô nữ sinh đó à ?"

"Không, em mơ thấy thằng biếи ŧɦái đó đã đổi tư thế quan hệ, hắn gần như để nạn nhân sấp xuống, đầu gối cô ta thì quỳ lên, hai cánh tay thì bị xích không thể kháng cự, hắn quan hệ từ phía sau !"

Thu Ngân nghe xong cũng cảm thấy kinh sợ vì ghê tởm, vì muốn thỏa mãn sinh lý mà lại hành hạ các cô gái như thế.

Gia Phúc gãi đầu. "Anh thấy hắn cũng kỳ kỳ !"

"Kỳ thế nào ?"

"Chúng ta đã đoán rằng gã đó gϊếŧ người vì thù hận chuyện ông thầy "yêu quý" của hắn ở trường cấp 2 Nguyễn Du bị ba con nữ sinh quyến rũ, rồi "đẩy" vào tù, đúng chứ ? Thế thì tại sao hắn không về trường đó mà trả thù các nữ sinh, mà lại chọn trường cấp 3 bọn mình ?"

"Thì... hắn đã gϊếŧ hết ba con nhỏ đó rồi còn gì, sau đó thì hắn thấy trường này, có thể là nơi làm việc của hắn, có nhiều mục tiêu thích hợp với hắn nên hắn chọn trường mình luôn !" Thu Ngân trả lời.

Thanh Hương sững người, rõ ràng Gia Phúc nói có lý, một kẻ hận thù như hắn thì phải trả thù những người đúng trường chứ !

Thu Ngân nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng. "Nội trong ngày hôm nay, chúng ta ráng tìm hết các nữ sinh chưa điều tra cái đã !"

Giờ ra chơi.

Ba người bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm cô nữ sinh có thể là mục tiêu, hôm nay thì chỉ tập trung vào khối 12 này. Gia Phúc cầm tờ giấy danh sách những lớp đã tìm kiếm để loại trừ, cậu đi đến những lớp còn lại mà mình chưa xem kĩ, và cậu lại sử dụng chiêu "hỏi tên" hôm qua. Còn Thanh Hương thì vẫn xuống dưới căn tin và sân trường tìm kiếm tiếp tục.

Còn vài phút nữa mới hết giờ ra chơi, hôm nay họ lên lớp sớm hơn hôm qua. Họ vẫn ngồi chung như tiết Công Nghệ ngày hôm qua.

"Sao rồi, anh có tìm thêm được những ai khả nghi không ?"

"Bốn lớp đó anh chỉ thấy có hai đứa thôi thích hợp thôi, nhưng em bảo phải cẩn thận nên anh thêm vào bốn đứa luôn !"

Thanh Hương quay sang Thu Ngân: "Hồi nãy bà có giả vờ đi hỏi ông thầy Lâm là chiều nay có lớp nào học không ?"

Cô gật đầu: "Có, chiều nay có năm lớp 12 có tiết buổi chiều, hai lớp 10 học thể dục, hai lớp 11 học tin học !"

"Lớp 10 với lớp 11 thì chắc không cần theo dõi nữa nhỉ ? Vậy bà có nhớ lớp 12 nào sẽ học chiều nay không ?"

"Hình như là lớp 12A3, 12A6, 12A7, 12A9, 12A10 !" Cô nhìn xuống tờ giấy ghi danh sách tình nghi.

Thanh Hương gật đầu, rồi nói: "Chiều nay tui vẫn sẽ vô trường"

Gia Phúc ngạc nhiên: "Hả ? Chiều nay lớp mình đâu có tiết, với lại tưởng em nói đã loại hết mấy lớp này ra khỏi diện tình nghi rồi cơ mà ?"

"Chắc ăn vẫn hơn, em không thể chủ quan, phải đảm bảo tất cả tụi nó về nhà an toàn chiều nay !"

Gia Phúc thở dài, cậu cũng phải đồng ý trước ý kiến của cô bạn gái nhiệt tình này.

Thu Ngân lại lấy điện thoại ra, vào facebook tìm nick của bọn họ, rồi lại cùng nhau bàn tán.

45 phút sau, một tiết nữa lại trôi qua và tiết nghỉ năm phút lại tới, họ lại xúm vào để bàn luận về bọn họ, bất chấp cả những lời thì thào từ các thành viên trong lớp...

Buổi chiều.

Thanh Hương hôm nay lại nói dối mẹ phải đi học buổi chiều lần thứ hai, nhưng biết sao được, cô như đang phải nhận một trách nhiệm lớn là bảo vệ an toàn cho các nữ sinh trường này.

Trưa hôm nay về nhà cô lại kết bạn facebook với những nữ sinh "tình nghi" học trong các lớp 12 học buổi chiều này, lại hẹn bọn họ dưới sân trường, cô liên tục bảo bọn họ phải thật cảnh giác khi về nhà buổi chiều, đồng thời bảo họ dặn dò luôn cả những bạn nữ cùng lớp...

Thanh Hương ngồi ở băng ghế đá dưới sân trường, tất nhiên là có cả Gia Phúc vì nhiệm vụ của cậu cũng là "bảo vệ" cô, cả chở cô về nhà nữa. Giờ này đám học sinh đang học ở trên lớp, dưới sân trường chỉ còn có hai người đang ngồi đợi, dù rất lười nhưng Thanh Hương vẫn phải quyết tâm canh chừng họ... suốt hơn ba tiếng !

Thứ bảy, ngày 4 tháng 12.

Chiều ngày hôm qua, tất cả các nữ sinh học buổi chiều lại có thể trở về mái nhà yên ấm của mình an toàn. Thanh Hương đêm qua thức đến 10 giờ tối, đến khi Hoàng Việt bảo với cô rằng không ai báo án gì đến Cục Hình sự từ chiều đến giờ, cô mới yên tâm mà ngủ.

Giờ ra chơi.

"Hôm qua hắn vẫn chưa hành động ư ?"

"Ừ, lại một ngày hên !"

Gia Phúc lúc này mới lên tiếng: "Vậy cũng có nghĩa, chiều nay rất có thể hắn sẽ ra tay !"

Hai cô gái gật đầu.

Thu Ngân nói: "Cũng hi vọng rằng chiều nay hắn cũng sẽ không ra tay luôn thì tốt, ta lại có thêm thời gian để tìm kiếm kĩ hơn !"

"Ừ..."

"Bà vẫn chưa nhớ ra có điểm gì đặc biệt ở cô gái đó trong mơ ?"

Thanh Hương gãi đầu tặc lưỡi. "Chịu ! Đúng là lúc đó tui có nắm lấy cổ tay của con nhỏ đó để kéo sợi xích ra, tui đã nhìn thấy trên tay nó có cái gì đó đặc biệt lắm !"

Gia Phúc cúi mặt lại gần hỏi: "Là hình xăm nhỏ trên bàn tay, hay cổ tay có đeo đồng hồ hay vòng cổ ?"

Cô lắc đầu: "Hình như không phải !"

Cô nhắm mắt, lấy tay bóp trán.

Tức thật ! Kí ức trong mơ lúc nào cũng bị lủng đoạn, đúng ngay vào lúc quan trọng thế này !

Gia Phúc lấy tay vỗ nhẹ vào vai cô: "Thôi không cần phải nghĩ căng thẳng thế, từ từ cũng sẽ nhớ ra mà"

Thu Ngân nói tiếp: "Chúng ta đã loại được gần hết các nữ sinh lớp 12 rồi, chỉ còn lại năm người này thôi !"

Cô chìa tờ giấy danh sách những nữ sinh có khả năng nhất ra giữa bàn cho hai người bạn cùng xem. Danh sách những người có thể là nạn nhân này bao gồm: Diễm My lớp 12A1, Hoàng Yến lớp 12A3, Thanh Vân lớp 12A4, Phương Thảo lớp 12A5 và Minh Phụng lớp 12A8.

Thu Ngân lại lần lượt mở facebook của từng người một cho họ xem, Thanh Hương và Gia Phúc chống cằm nhìn vào nick của từng người họ, quả thật là các nữ sinh này đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp, trong các tấm hình chụp cả thân người thì họ đều có thân hình rất nở nang dù mới chỉ 18 tuổi, có khi vẫn chưa.

"Mấy con nhỏ này đúng là có sắc đẹp trời cho !" Thanh Hương nói thầm, ngưỡng mộ họ.

Gia Phúc lấy ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại. "Chỉ cần mấy con nhỏ này có người nhà chở về, vậy là ổn !"

"Và hi vọng rằng suy đoán của chúng ta mấy ngày qua là chính xác nữa !" Thu Ngân nói tiếp. "Trưa nay mấy con nhỏ này đều có đi học hết đó !"

Thanh Hương cầm lấy cái điện thoại, nhìn kĩ qua năm nick facebook của cô bạn. "Biết rồi, lát về tao sẽ inbox hết tụi nó tiếp tục !"

"Ừ !"

Thanh Hương cúi người vào giữa bàn, nói với hai người bạn với giọng dứt khoác: "Chiều nay có thể gã sát thủ Kẻ đào hoa đó sẽ lại gϊếŧ thêm một nữ sinh vô tội, chúng ta nhất quyết sẽ ngăn chặn hắn, không để hắn thành công !"

Thu Ngân và Gia Phúc gật đầu.

Rồi buổi chiều cuối cùng trong tuần cũng đến.

Chiều nay Gia Phúc bảo bận việc ở nhà nên chỉ có hai cô gái là vào trường. Hai cô gái đứng giữa sân trường vắng học sinh, nhìn lên các dãy hành lang lớp học, có năm lớp đang học, không biết liệu có ai trong số các lớp này sẽ rơi vào danh sách tử thần của gã Kẻ đào hoa đó chiều nay hay không ? Mà mong là hắn không ra tay luôn thì sẽ tốt hơn...

Thanh Hương nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"2 giờ 15, vậy còn ba tiếng nữa là tan học, chúng ta phải cảnh giác cao độ, không để hắn ra tay !"

"Ừ !"

Hai cô gái lại băng ghế đá ngồi đợi, thỉnh thoảng lại đứng dậy, đi ra đằng sau một gốc cây to để trốn khi có bảo vệ hay giáo viên nào đi ngang qua sẽ hỏi nghi ngờ.

Lát sau Thu Ngân lại nói: " Sao thấy công an khu vực trường mình canh gác ít thế, buổi chiều còn có lớp học mà chỉ thấy có ba, bốn người đi lại xung quanh bên ngoài"

"Không ít đâu, bác Vũ bảo đã cử hết nhân viên của quận 5 đi canh chừng mỗi ngày đấy, có điều họ không tập trung ở xung quanh trường mình vì hắn sẽ không ra tay ở ngay đây, bà ra ngoài mấy con đường lớn ấy, công an đầy ngoài đấy !"

"Tui thấy vẫn còn hơi chủ quan, hôm thứ năm lúc tui ở đây với bà, giờ ra về là thấy khu vực xung quanh trường mình vắng hoe rồi, chỉ có vài người công an tuần xung quanh đây thôi, lỡ có đứa nữ sinh nào ra trễ nữa thì..."

"Chịu thôi, họ cũng đã làm hết sức rồi, chỉ còn chúng ta giúp họ"

"Trưa nay bà nói chuyện với năm con nhỏ đó rồi đúng không ?"

"Ừm ! Nhưng mà không hiểu sao tui vẫn còn thấy lo lo !"

"Bà sợ hắn hả ?"

"Không hẳn, tui sợ đám tụi nó bị hắn bắt thôi" Thanh Hương thở dài. "Tui đã bắt đầu thấy được nạn nhân mà hắn chuẩn bị nhắm tới trong giấc mơ từ hồi Phương Linh còn sống, vậy mà vẫn không thể làm gì được, hai người đã phải bỏ mạng, chỉ vì tui chủ quan..."

Thu Ngân lại lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô bạn. "Thôi mà, đừng tự trách mình nữa, bà cũng đâu có biết chính xác hắn sẽ ra tay lúc nào !"

Thanh Hương vẫn còn buồn.

Rồi cô lấy điện thoại mình ra, mở vào mục hình ảnh, cô đã lưu hết các bức ảnh của năm cô nữ sinh bị tình nghi vào máy.

Diễm My, Minh Phụng, Thanh Vân, Phương Thảo, Hoàng Yến. Cả năm cô gái này đều có khả năng bị hắn nhắm vào, và cả năm người đều đang trên lớp học chiều nay.

"Bà có nghĩ liệu hắn sẽ nhắm vào một trong những nhỏ này không ?" Thanh Hương đưa điện thoại cho bạn

"Ừ, có thể... đây là năm con nhỏ đẹp nhất trong khối 12 rồi, trừ con "hot girl" Lan Khuê mà bà nói"

Thanh Hương gật đầu.

Lát sau cô lại hỏi tiếp: "Ủa con nhỏ học lớp nào vậy, con Khuê á"

"Bên A8 đó"

"Sao bà loại nó ra khỏi danh sách bị tình nghi vậy ?"

"Thì tui nói rồi, con nhỏ đó đã có bồ, cả trường ai cũng biết mà, có lẽ hắn sẽ không nghĩ là nó sẽ đi "quyến rũ" ông thầy đâu !"

Thu Ngân ngẩn người. "Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa điều tra những con nhỏ có biểu hiện đó !"

Thanh Hương lại thở dài. "Đành chịu, ta không còn thời gian rảnh để kiểm tra hết tụi nó !"

3 giờ 30 chiều.

Vẫn như hai ngày trước, Thanh Hương hẹn các nữ sinh tình nghi xuống sân để gặp mặt và nhắc nhở họ. Thanh Hương và Thu Ngân cùng đứng dậy bước tới chỗ hẹn cạnh sân khấu, năm cô gái xinh đẹp đã tập hợp đông đủ. Hình như họ đều chưa quen biết, họ đứng đấy bàn tán và hỏi chuyện nhau. Khi Thanh Hương đã bước đến gần, họ hướng hết về cô, rồi gật đầu chào. Cô cũng gật đầu chào và nhìn lại kỹ từng gương một lượt, không biết liệu chiều nay hắn có ra tay với một trong các cô gái này hay không nữa...

"Bà là... Hương đúng không ?" Một cô gái hỏi trước.

Thanh Hương nhìn xuống bảng tên, đó là Thanh Vân lớp 12A8. Cô bạn này có nước da trắng nhất trong năm người.

Thanh Hương chỉ gật đầu, rồi lại quay sang những người khác: "Còn mấy bạn còn lại là... Diễm My, Minh Phụng, Phương Thảo... với Hoàng Yến, đủ hết chứ ? Mình có đọc sai tên ai không ?"

Mọi người đều gật đầu, không có ai phản bác vì đọc sai tên.

Thanh Hương thở dài, nói tiếp những điều mình đã nói như chiều hai ngày trước: "Thì...như mấy bạn cũng đã biết rồi, từ hồi tháng 10 đến nay, nữ sinh trường mình liên tục bị một gã biếи ŧɦái bắt cóc và sát hại, vì thế mấy hôm nay, bọn mình đã lập nên các danh sách những người có khả năng bị hắn nhắm tới tiếp theo !"

Nghe xong năm bọn họ đều hiện lên một nỗi sợ hãi trên mặt.

"Nhưng... sao chỉ có mỗi bọn mình là hắn nhắm tới chứ ?"

Thanh Hương lại nhìn xuống bảng tên cô gái mới vừa hỏi, đó là Diễm My bên lớp 12A1.

Cô thở dài, cô sắp trả lời câu này lần thứ ba. "Thì mình thấy những ai có vẻ bề ngoài...xinh đẹp đều thêm vào danh sách mình nghi thôi !" Cô nói thẳng ra, chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

"Mình nghĩ đâu phải chỉ có năm bọn mình là đẹp nhất đâu nhỉ ?"

Lần này đến lượt Thu Ngân nói: "Vì chỉ còn mấy bạn là học lớp buổi chiều hôm nay, ngày cuối tuần, hắn có thể sẽ ra tay ! Còn nữa, những cô gái không những có gương mặt xinh đẹp, mà có thân hình... nở nang như mấy bạn... cũng sẽ thu hút thú tính của hắn đấy !"

Bọn họ lập tức đỏ mặt, có một cô bạn mặc áo khoác là người ngượng nhiều nhất, cô kéo dây áo lên che kín người mình. Đó là Hoàng Yến bên lớp 12A3.

"Thế mấy bạn biết là cái gã sát thủ đó sẽ lại ra tay chiều nay ?" Người hỏi là Minh Phụng bên lớp 12A8, cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai, hơi có màu nâu đỏ.

"Chuyện đó mình sẽ giải thích sau ! Nói chung hiện tại chỉ là phỏng đoán, mình muốn nói với mọi người để mọi người đề phòng...!"

"Chỉ là phỏng đoán của bạn thôi à ? Cứ tưởng bạn phải biết rõ chắc chắn rằng hắn sẽ ra tay với ai, lúc nào chứ ?" Một cô gái khác bĩu môi, đó là Phương Thảo bên 12A6.

Thu Ngân cảm thấy khó chịu, nói luôn: "Bọn mình chỉ lo lắng cho mấy bạn thôi, và cũng chỉ có thể cảm thấy được nhiêu đó !"

Cô bạn im lặng không nói nữa. Thanh Hương cũng nhăn trán, giơ tay ra hiệu cho Thu Ngân đừng trách cô bạn nữa.

"Lát nữa mấy bạn về bằng gì ?" Thanh Hương hỏi tiếp.

Mọi người đều bảo rằng có bố mẹ chở về. Bỗng một cô bạn giơ tay lên: "Lát nữa...mình về bằng Grabbike, có được không ?" Đó là cô bạn Hoàng Yến.

Thanh Hương ngẫm một lát. "Ừ cũng được, nói với ông lái xe là đừng về bằng đường vắng là được !"

Lát sau khi họp mặt xong, họ lại chạy lên lớp mình học tiếp.

"Bà nghĩ hắn sẽ chú ý đến ai ?" Thanh Hương bất chợt hỏi.

"Tui thấy năm đứa tụi nó ai cũng có thể là nạn nhân của hắn !"

Thanh Hương thở dài. Rồi hai cô bạn lại ngồi xuống ghế đá.

5 giờ 30 chiều.

Thanh Hương vẫn đang đứng trước cổng trường, cô nữ sinh cuối cùng đã leo lên xe ra về, hiện tại chỉ còn mình cô đứng đây.

Thu Ngân từ trong trường chạy ra: "Không còn ai ở trỏng hết, chắc tụi nó về hết trơn rồi !"

Thanh Hương lại nhìn xung quanh khu vực trường học này, không còn thấy bất cứ học sinh nào lảng vản hay có bất cứ xe của phụ huynh nào đang đứng đợi.

"Vậy là tụi nó đã về nhà hết, nghĩa là hôm nay hắn cũng không ra tay luôn ư ?" Thanh Hương thắc mắc.

"Chắc là thế rồi !"

Điện thoại cô reo lên, mẹ cô giục cô về.

Thu Ngân vỗ vai cô. "Tụi nó đã đi về hết, yên tâm rồi chứ ? Mình về luôn đi"

Thanh Hương gật đầu nhẹ, trong lòng cô vẫn thấy bất an. Thu Ngân lấy điện thoại ra đặt một chiếc GrabCar.

Năm phút sau, hai cô gái leo lên xe.

"Về nhà bà trước nhé !" Thu Ngân nói.

Thanh Hương gật đầu, rồi nói cho chị tài xế địa chỉ nhà mình.

Chiếc xe chạy đi một đoạn. Thanh Hương dựa lưng vào ghế.

"Kỳ lạ thật, hầu hết mấy con nhỏ đó đều được phụ huynh đón về, đâu có ai tự đi về một mình, thế thì hắn ra tay kiểu gì ?"

"Thì càng tốt chứ sao, từ nay trở đi hắn không thể bắt cóc mấy con nhỏ trường mình nữa !"

"Thế thì tại sao tui lại mơ thấy hắn gây án nữa ? Chẳng lẽ hắn đã chuyển mục tiêu sang trường khác ?"

"Ai biết được, thôi thì cứ..."

Thu Ngân bỗng ho lên sặc sụa. Chị lái xe nhanh chóng mở tủ xe ra, lấy một chai nước suối đưa ra phía sau xe.

"Uống nước vô đi em, sẽ đỡ ho đó !"

"Cảm ơn chị nhiều !"

Thu Ngân cầm lấy chai nước và uống, và lại đưa lên. "Nè chị !"

Chị tài xế lại quay xuống cầm lấy chai nước suối.

"Chị sơn móng tay đẹp nhỉ ?" Thu Ngân nói.

Chị tài xế cười. "Cảm ơn em !"

...

"Tui nhớ rồi !" Thanh Hương reo lên.

Thu Ngân hơi giật mình."Hả ? Chuyện gì thế ?"

"Tui nhớ ra điểm đặc biệt của con nhỏ trong mơ rồi !" Thanh Hương nuốt nước bọt. "Nó có sơn móng tay !!!"

Thu Ngân mở to mắt. "Giống của cô tài xế này ư ?"

"Không phải, con nhỏ đó... sơn màu đen !"

Cả hai cô gái lại ngơ ngác vài giây.

"Trong mơ, tui nhớ là lúc chạy lại nắm kéo cổ tay con nhỏ đó, cứ nhớ mang máng là hình như nó có cái gì đó đen đen trên tay, giờ tui mới nhớ ra là cái móng tay của con nhỏ đó ! Trời ơi là trời !"

Thu Ngân nói: "Được rồi, dù sao ta cũng biết được nạn nhân kế tiếp của hắn không phải là mấy con nhỏ My, Vân, Thảo, Yến, Phụng !"

"Hả ? Sao bà biết ?"

"Thì hồi giờ ra chơi hai đứa mình đã gặp, nói chuyện hết với năm con nhỏ đó luôn còn gì, có con nào sơn móng tay màu đen đâu ?"

Thanh Hương gật đầu. "Vậy rốt cuộc con nhỏ đó là ai chứ ?"

Tại tiệm trà sữa gần trường học.

Vẫn còn hai cô nữ sinh trường Thái Viên vẫn chưa về nhà, vẫn đang ngồi đó uống trà sữa và tâm sự.

Một cô gái lấy trong cặp ra một đống đồ trang điểm như vài cây son, gương, hộp phấn, đồ kẽ mắt các thứ.

Cô bạn cùng lớp ngồi cạnh nói: "Bà mua nhiều thứ quá nhỉ ?"

Cô gái cười. "Hì hì, tốn mấy trăm nghìn lận đấy !"

"Mà công nhận mấy cái này đẹp !"

Cô bạn lấy một cây son, mở ra xem, rồi mở gương son thử.

"Thế nào, đẹp không ?" Cô gái hỏi.

Cô bạn gật đầu, đóng nắp và đặt lại cây son xuống bàn.

Lát sau, cô chỉ lên cái lọ sơn móng tay bắt mắt của cô gái và nói: "Không ngờ bà cũng thích sơn móng tay màu đen đó Phụng !"

Minh Phụng lại cười. Cô mở cái lọ sơn móng tay màu đen ra, và tự sơn lên móng tay mình cho cô bạn xem.