Chương 9

Editor + Beta: Thất Tử - 16/06/23

Ngày hôm sau cuộc thi kết thúc, ba mẹ con họ Giang không ở lại thủ đô, lập tức mua vé về nhà.

Trước khi đi dành chút thời gian hỏi thăm bạn bè cũ, ngoại trừ giáo viên của Dịch Huy, còn lại đều là bạn của bố Giang Nhất Huy khi còn sống. Nhắc đến chuyện cũ, người vô tư như Giang Tuyết Mai cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Dịch Huy yên lặng lắng nghe và hiểu được chuyện của nhà họ Giang. Anh không khỏi cảm động trước tình thương vĩ đại của một người mẹ.

Muốn đến ga tàu phải đi qua một công viên non xanh nước biếc có tiếng, Giang Tuyết Mai chỉ vào làn nước trong hồ lóng lánh, nói với Dịch Huy: “Đó là nơi đầu tiên bố mẹ gặp nhau. Vì mẹ mà ông ấy bỏ công việc được trả lương cao để đến thủ đô làm lại từ đầu. Lúc ấy mẹ nghĩ sau này có con, nhất định sẽ đặt tên là ‘Huy’.”

Không đợi Dịch Huy cho ý kiến, Giang Nhất Mang đã viết hai chữ ‘không vui’ lên mặt. Nhỏ phồng má trách bố mẹ bất công, đặt tên cũng thiên vị con trai.

Trong khi Giang Tuyết Mai dỗ con gái, Dịch Huy dựa đầu vào cửa sổ, nghĩ về gia đình cũ của mình, đặc biệt nhớ đến người mẹ đã mất từ lâu.

Có lẽ là vận mệnh trùng hợp, mẹ anh từng nói với anh, ‘Huy’ lấy trong ‘Vạn vật sinh quang huy’. Mẹ hy vọng anh mãi mãi đắm mình dưới ánh mặt trời, lạc quan, tự tin, vô ưu vô lự.

Nhưng mà anh khiến mẹ thất vọng rồi...

Sinh mệnh và hy vọng của anh đều ký thác trên một người, đi trên băng mỏng ngày qua ngày, lo được lo mất, lấy cớ đầu óc không thông minh để lừa mình dối người. Cuối cùng rơi vào kết cục thảm như thế, là tự anh làm, chẳng trách ai được.

Về thị trấn nhỏ, Dịch Huy đến gặp bác sĩ Lưu như đã hẹn.

Trước khi đi thủ đô, Dịch Huy từng gặp ông với mái tóc ngắn. Khi ấy anh buông lỏng đề phòng với ông, nửa che nửa giấu nói ra một vài mối bận tâm.

Sau khi nói chuyện vài câu, bác sĩ Lưu vào vấn đề chính. “Mấy ngày nay còn gặp ác mộng không?”

Dịch Huy sửng sốt, lắc đầu đáp: “Không ạ.”

Bác sĩ Lưu nghiêng người về phía trước bày ra dáng vẻ người lắng nghe. “Có vẻ cháu gặp vấn đề mới?”

Dịch Huy cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi tay đang nắm chặt, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay. Anh chậm rãi nói: “Cháu... Cháu không thể vẽ người.”

“Người? Ý cháu là mọi người hay là một người nào đó?”

Dịch Huy nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Một... Một người nào đó.”

Bác sĩ Lưu quan sát trạng thái của anh. Không lâu sau, ông lại hỏi: “Cháu muốn trốn tránh người đó hay muốn quên người đó?”

Sự khϊếp sợ khi tâm sự bị nói toạc ra một cách trắng trợn qua đi, Dịch Huy im lặng một hồi lâu. Nhìn như bình tĩnh nhưng lông mi khẽ rung cho thấy anh đang lo lắng và vùng vẫy.

Có lẽ vẫn còn vài phần hoảng sợ. Sợ không thể quay về cũng không thể gặp lại người kia nữa.

Thấy anh không đáp, bác sĩ Lưu đổi cách nói khác. “Cháu muốn quên đi quá khứ, nhưng lại bịt tai trộm chuông, đứng ở nơi xa nhìn người đó?”

Hô hấp gấp gáp, tình huống khó đưa ra phán đoán, lựa chọn khiến Dịch Huy lâm vào rối rắm. Bây giờ anh có cái đầu thông minh hơn trước đây một trăm lần, theo lý thuyết thì nên thông suốt và hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng vấn đề bác sĩ Lưu nhắc đến như treo trên vách núi chênh vênh, vượt qua giới hạn mà anh có thể xử lý được. Rất nhiều hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu, đại não như vác tảng đá nặng phát ra âm thanh cảnh báo.

Cuối cùng, bác sĩ Lưu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, không buộc anh đưa ra đáp án ngay lập tức.

Trước khi rời đi, ông nói với Dịch Huy: “Nếu cháu nóng lòng thoát khỏi sự ảnh hưởng của sự kiện hay người nào đó, bước ra khỏi quá khứ thì tiền đề là cháu phải tin tưởng vào chính bản thân mình đã.”

“Dù giấc mộng có đáng sợ, cháu cũng phải tin tưởng bản thân ở hiện thực không thể ngồi chờ chết, càng không thể giẫm lên vết xe đổ. Chỉ cần cháu còn sống, còn một hơi thở, cháu nhất định có thể làm được.”

Một lần nữa tỉnh lại khỏi cơn mơ, cốc thuỷ tinh đặt trên tủ đầu giường phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ. Nước trong cốc trong veo lấp lánh như ảo mộng.

Chu Tấn Hành nhìn lòng bàn, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay bốc hơi vào không khí. Ánh mắt quét qua đường chỉ tay đậm nhạt khác nhau khiến hắn nhớ đến một chuyện rất lâu về trước.

Nói là rất lâu về trước nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chỉ cách đây hơn hai năm mà thôi. Lúc đó, hắn và Dịch Huy vừa bắt đầu sống chung, bị người lớn nhìn chằm chằm như đang canh mồi, hắn thường xuyên về nhà. Thời gian ở với Dịch Huy bị kéo dài ra vô hạn.

Hắn thân bất do kỷ, trong lòng phiền muộn, tất nhiên sẽ chẳng cho ai sắc mặt tốt cả. Dịch Huy thì ngược lại, không biết bị ai tẩy não, lần nào cũng nghĩ là hắn chủ động về nhà, lần nào cũng vui vẻ như một tên ngốc.

Không đúng, anh ta vốn dĩ là tên ngốc mà.

Chu Tấn Hành hơi ngạc nhiên vì đầu óc mình không bình thường lắm, đang yên đang lành coi anh ta như một người bình thường mà đối đãi. Khóe miệng hơi cong lên, nhìn đường chỉ tay uốn lượn, nụ cười tự giễu dần tắt, thay vào đó là chút dịu dàng hiếm có.

Khi đó, tên ngốc rất thích nắm tay hắn lúc hắn đã ngủ. Lòng bàn tay mềm mại cọ tới cọ lui vào tay hắn, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Bởi vì động tác quá nhẹ nhàng, tiếng nói cũng nhỏ, Chu Tấn Hành ngủ nông cũng bị đánh thức hai, ba lần. Thi thoảng tâm tình dễ chịu một lần, hắn sẽ nhẫn nại nghe lý do Dịch Huy làm vậy.

“Đường đời của em rất dài, dài hơn anh nhiều nhưng đường tình có hơi ngắn... Nhưng không sao, anh sờ giúp em rồi thổi một cái sẽ dài ra ngay.”

Chu Tấn Hành cười nhạo ngay lập tức. “Anh mà cũng biết cái gọi là tình yêu sao?”

Tên ngốc thẹn thùng đỏ mặt, ậm à ậm ừ nửa ngày, nói: “Biết, anh biết đó. Muốn gặp em, muốn ở cạnh em mỗi ngày.”

Chu Tấn Hành cầm Doraemon trên đầu giường nhét vào lòng anh. “Mỗi ngày anh và con thú bông này cũng ở cạnh nhau. Anh yêu nó không?”

Tên ngốc luống cuống, vội giải thích: “Không, không giống nhau. Nó là bạn của anh, còn em là của anh... Chồng của anh.”

Càng nói đến cuối câu, giọng Dịch Huy càng nhỏ. Nói xong, anh chôn mặt vào bụng Doraemon, tai đỏ bừng.

Dáng vẻ này khiến Chu Tấn Hành nổi lên ý xấu. Hắn ngồi dậy, ghé sát vào mặt anh, đôi môi kề sát vành tai nóng, xấu xa hỏi anh: “Nếu đã gọi chồng rồi thì có cho tôi ch!ch không?”

Hơi thở nóng rực và giọng nói khàn khàn của hắn văng vẳng bên tai khiến cả người tên ngốc run lên nhưng không dám trốn đi, sợ Chu Tấn Hành sẽ đổi ý nếu mình không đáp ứng. Tên ngốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong như nước, si mê nhìn hắn. Thanh âm rầu rĩ nhưng rõ ràng, nói: “Cho. Em muốn cái gì anh đều cho.”

Ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Tấn Hành đen mặt lau tóc. Động tác thô bạo như muốn trút hết phiền muộn trong lòng.

Trong mộng không tự chủ được thì cũng thôi đi. Đằng này giữa ban ngày ban mặt chỉ nghĩ lại thôi cũng khơi lên phản ứng.

Lau qua loa mấy cái, Chu Tấn Hành ném khăn lông xuống đất. Cầm điện thoại lên xem, màn hình điện thoại không có thông báo.

Hắn không biết phải tìm ở đâu nữa, đành phải nhờ những ngưòi quen ở thành phố S, bao gồm cả đám hồ bằng cẩu hữu kia. Đúng ra phải có phản hồi rồi chứ? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có?

Hình như lần này tên ngốc quyết tâm bỏ đi thật rồi. Lại còn cố ý để hắn không tìm được.

Hắn biết tên ngốc không ngốc thật. Nếu không sao có thể trốn lâu thế được. Nếu không sao có thể để hắn...

Chu Tấn Hành vò tóc ướt, đi đi lại lại vài vòng trong phòng. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, hắn tạm thời vứt nỗi bực bội không tên sang một bên. Nhưng không phải điện thoại của người mà hắn mong muốn nhất lúc này.

Bên kia điện thoại, Phương Hựu Thanh dường như cảm nhận được điều gì đó. “Làm sao vậy? Tôi gọi đến khiến cậu không vui sao?”

“Không có.” Chu Tấn Hành phủ nhận theo bản năng. “Vừa mới dậy, có hơi cáu kỉnh.”

Phương Hựu Thanh không nghi ngờ, lời ít ý nhiều nói mục đích mình gọi đến. “Cuối tuần bảo tàng mỹ thuật mở triển lãm, tác phẩm của tôi trưng bày ở triển lãm đó. Liệu tôi có vinh dự mời đại minh tinh đến triển lãm không?”

Chu Tấn Hành do dự một lát, nói: “Cuối tuần tôi bận việc rồi.”

“Công việc rất quan trọng sao?”

“Ừm, rất quan trọng.”

Phương Hựu Thanh hơi bất ngờ, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Giọng điệu không nghe ra sự khác biệt so với mấy câu trước. “A, tiếc quá đi. Lần sau có cơ hội rồi nói.”

Ngắt điện thoại, Chu Tấn Hành cầm điện thoại đứng đực tại chỗ nghi ngờ những gì mình vừa thốt ra.

Đây là lần đầu tiên hắn từ chối lời mời của Phương Hựu Thanh, còn là lời nói dối qua loa lấy lệ.

Hắn xin nghỉ một tuần, dự định dùng một ngày để tìm tên ngốc trốn nhà đi về.

Còn thừa lại bao nhiêu ngày?

Hắn có thể đồng ý mà. Chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Phương Hựu Thanh, kể cả năm đó Phương Hựu Thanh khăng khăng muốn ra nước ngoài, một chữ ‘Không’ hắn cũng chẳng nói ra được.

Kiêu ngạo khắc sâu vào xương tủy không cho phép hắn nói là lời cầu xin hèn mọn. Giống như khi đối mặt với cuộc hôn nhân sắp đặt này, hắn được chăng hay chớ, cứng đầu cứng cổ chống lại, không chịu thua. Sau đó, hắn trút hết tức giận lên người tên ngốc kia.

Nhưng tên ngốc có làm gì sai đâu?

Vì một cuộc điện thoại không liên quan mà hiểu rõ chuyện này, Chu Tấn Hành thở ra một hơi, sau đó thoải mái mỉm cười.

Nếu có nguyên một tuần nghỉ, vậy thì cuối tuần đưa tên ngốc đi công viên giải trí chơi đi. Hắn nhớ, có một lần tên ngốc viết tâm nguyện ở mặt sau của một tấm card(*) đưa cho hắn. Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như một đứa trẻ mới tập viết, quá xấu. Thế nhưng hắn lại nhớ kỹ.

Bọn họ có thể đến công viên giải trí ở thủ đô, ăn cơm tối tại nhà hàng có mái vòm đính ngọc lưu ly. Buổi tối, đèn lên càng đẹp hơn, nhất định tên ngốc sẽ trầm trồ hưng phấn một phen.

Đợi đến đêm... Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành hơi xấu hổ. Quan hệ của bọn họ là danh xứng với thực, chỉ thiếu một tờ giấy thôi, có gì mà không thể nghĩ đến chứ?

Tên ngốc lúc khóc cũng đẹp, khen một câu ở trên giường cũng không mất miếng thịt nào.

Lên kế hoạch đến mức này, Chu Tấn Hành nhịn không được mà nghĩ, nếu trước đây khen tên ngốc, khiến anh cười nhiều hơn, trong lòng hắn không vô duyên vô vớ nói những lời chán ghét, có lẽ anh cũng không rời nhà đi.

Những gì tên ngốc muốn rất ít. Chỉ cần lấy ra một phần mười kiên nhẫn với Phương Hựu Thanh, hắn đã chẳng phải đứng ngồi không yên như thế này.

Mới nếm một chút mùi vị hối hận, Chu Tấn Hành đã hơi dở khóc dở cười. Không biết nên trách tên ngốc quá ngốc hay là nên mắng bản thân mình ấu trĩ đến nực cười.

Đằng nào cũng rảnh rỗi, Chu Tấn Hành tiêu huỷ một vài chứng cứ trước khi tên ngốc về nhà.

Hắn tưới nói cho chậu hoa tuyết trắng kia, học tên ngốc phun ướt đẫm lá cây.

Doraemon không tìm được con giống hệt, hắn thẳng tay ném nó vào máy giặt. Giặt xong, nó biến dạng luôn, nhưng bụng vẫn bẩn. Hắn đành xắn tay áo lên tự giặt. Run tay một cái, bột giặt đổ ra hơi nhiều, xả nước vài lần, Doraemon miễn cưỡng không còn bọt nữa.

Giặt sạch thú bông phơi ra ngoài cửa sổ, cứ mười phút lật con thú bông một lần, đảm bảo ánh nắng chiếu đều. Hắn còn bớt chút thời gian dọn dẹp phòng vẽ tranh.

Hơn nửa tháng không có người ở, tủ và bàn ghế tích một tầng bụi mỏng. Hắn không nghĩ nhiều, chuyển đồ đến chỗ ánh mặt trời trong phòng, tuỳ tiện lau vài cái.

Lau xong, đi ngang qua giá vẽ, bức tranh chân dung vẽ được một nửa. Cứ như được uống thuốc an thần, thần kinh căng thẳng mấy ngày cuối cùng cũng thả lỏng.

Còn chưa vẽ xong, tên ngốc nhất định sẽ về.

Tên ngốc từng nói sẽ bán tranh kiếm tiền mua cho hắn một căn nhà. Chu Tấn Hành cười một tiếng, ngoài cảm thấy thú vị, còn sinh ra chút chờ mong.

Mang theo tâm tình tốt nhận điện thoại, Chu Tấn Hành còn cho rằng mình nghe lầm.

Thay giày, cầm lấy chìa khoá, hắn tự hỏi nên đi đón tên ngốc bằng cái xe nào, lông mày cau chặt, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Là thiếu gia nhà kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, suốt ngày chạy theo vuốt mông ngựa Chu Tấn Hành, miệng lưỡi trơn tru như lươn. Nhưng lúc này, gã nói lắp. “Tìm, tìm, tìm được rồi. Tại, tại, tại một ngọn núi ở ngoại ô.”

Mỗi một chữ nghe được, sắc mặt Chu Tấn Hành lạnh đi một phần.

Tim đập điên cuồng, thái dương cũng động mạnh khiến huyệt căng lên đau đớn. Sự bất an bị kìm kẹp ở cổ họng trỗi dậy, cơ hội thở dốc cũng không có.

Ánh mắt đờ đẫn, tứ chi không nghe sai khiến. Chu Tấn Hành chậm chạp lấy điện thoại cũ trong túi ra xem, tên ngốc cười tươi vẫn ở đó. “Ngọn núi nào? Tìm được cái gì?”

Liên quan đến mạng người, gã nghe giọng hắn vẫn còn bình tĩnh, không nổi trận lôi đình như ngày thường. Gã đánh bạo lặp lại một lần nữa. “Núi Thanh Đại ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, thi thể, đã tìm thấy.”

Đầu thu, thời tiết thành phố S thay đổi thất thường. Mới vừa rồi trời còn quang đãng, nắng nhưng giờ không thấy mặt trời đâu, mưa thi nhau rơi xuống.

Đủ loại giọng nói bên tai dần biến mất. “Cảnh sát vừa đến”, “Đang phong toả hiện trường”, “Anh vợ của anh cũng đến rồi”,... Chu Tấn Hành đều không nghe thấy.

Trong đầu hắn trống rỗng, trái tim như bị rút ra. Bốn phía dựng lên bức tường chắn ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.

Chỉ có nước mưa rơi xuống xuyên qua, một giọt mưa rơi trên màn hình điện thoại. Khuôn mặt Dịch Huy mờ đi, hắn vội dùng ngón tay lau đi. Ngón tay trượt trên màn hình, vô tình mở khóa điện thoại, bốn chữ kia đập vào mắt.

Hắn buông điện thoại, xoay người nhìn lại. Trong căn phòng bị mây đen che phủ, Dịch Huy mờ ảo ghé lên bàn, bàn tay bị bỏng viết xuống từng câu chữ: “Chờ em về nhà”.

Tên ngốc dùng cách vụng về nhất trên thế giới. Ba năm, chỉ viết bốn chữ này, quanh đi quẩn lại, nghiền nát, lặng yên không một tiếng động bước vào lòng hắn.

Mà hắn, đến ba năm sau mới chắp vá hoàn chỉnh bốn chữ này, mới nhớ đến chuyện quay đầu.

-

(*) Tấm card: danh thϊếp, như một cách truyền đạt kín đáo tên tuổi của công ty, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc.