Chương 10

Editor + Beta: Thất Tử - 19/06/23

Về đến nhà đã là lúc nửa đêm, Dịch Huy nhận được điện thoại của Đường Văn Hi. “Sao cậu chạy nhanh thế hả?”

Dịch Huy nói đúng sự thật. “Thi xong không có việc gì khác nên về nhà thôi.”

Đường Văn Hi tiếc nuối nói: “Tiếc quá đi... Cuối tuần này trường tổ chức triển lãm mỹ thuật, bọn tớ còn ước ao cậu đi cùng đây.”

Hai chữ ‘bọn tớ’ khiến Dịch Huy nhớ đến lần nói chuyện gặp phải một người ‘bạn cũ’. Anh bắt đầu căng thẳng, một tay nắm chặt ống tay áo. “Cậu, các cậu đi vui vẻ, không cần để tâm đến tớ.”

“Mặc kệ cậu? Sao thế được! Chúng ta là bạn học cũ đấy! Hôm trước cậu đi vội, còn chưa kịp ăn với nhau một bữa cơm nhưng lần sau không được trốn.”

Nghe ra sự nhiệt tình giống như lúc gặp mặt, Dịch Huy dần thả lỏng.

Lúc tạm biệt Đường Văn Hi, cậu ta xin số điện thoại của anh, không ngờ nhanh vậy mà đã gọi điện thoại đến. Lúc thấy Dương Thành Hiên, Dịch Huy lo lắng đến mức cuống lên. Mặc dù đã ở nơi cách xa thủ đô, cảm giác an toàn cũng đủ mới nghĩ đến các mối quan hệ bạn bè của Giang Nhất Huy.

Từ vài câu trò chuyện, Dịch Huy nhận thấy được Đường Văn Hi sùng bái Giang Nhất Huy. Cậu ta gọi Giang Nhất Huy là “Thiên tài mỹ thuật”, trong giọng nói chứa đầy hâm mộ không có ghen ghét. Có thể thấy được rằng tài năng của Giang Nhất Huy được mọi người công nhận.

Nhưng Dịch Huy không giống. Anh học mỹ thuật chỉ vì thích, gia đình có điều kiện, không ai đặt nặng áp lực lên vai anh cả. Tâm tư không đặt nặng lên việc học lắm, cũng không so sánh bản thân với ai cả, muốn vẽ gì thì vẽ. Cho nên trình độ vẽ của anh so sánh với trình độ vẽ của Giang Nhất Huy thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Không đủ tự tin, Dịch Huy lo lắng, nói chuyện được hai câu đã sốt ruột muốn cúp điện thoại.

Đường Văn Hi cũng nhận ra Dịch Huy không được tự nhiên, nói mấy câu về đề tài liên quan đến hội hoạ với anh. Thấy anh che giấu không muốn nói nhiều với mình, cậu ta oán giận. “Bạn học Giang, cậu sao thế hả? Trước đây cậu không giống vậy, tuy không nói nhiều nhưng nhắc tới hội hoạ là nói rất nhiều. Cả lớp cũng chỉ có mình cậu nói.”

Dịch Huy sửng sốt nhìn về phía cửa sổ nhưng không cách nào tưởng tượng ra được sự tự tin của gương mặt này.

“Tớ, tớ không biết nói cái gì cả. Sẽ không có ai nghe đâu.”

“Sao lại không?” Đường Văn Hi cao giọng nói, “Có tớ nghe nè. Đồng ý với tớ một điều, nếu có thời gian thì phải đến trường.”

Cúp điện thoại, Dịch Huy ngây người ngồi trong phòng vẽ tranh một hồi lâu.

Anh biết, người bọn họ thích là Giang Nhất Huy chứ không phải anh.

Không có ai thích anh cả.

Mặc dù đã có người nói ‘thích’ với anh nhưng không phải lời thật lòng, có mục đích riêng.

Có ai “thích” như vậy sao? Cộc cằn, miễn cưỡng, vũ nhục. Chỉ cần thông mình một chút là có thể nhận ra hắn ghét mình bao nhiêu.

Dịch Huy đi ra ngoài. Trời chuyển lạnh, anh ngồi xổm trước chậu hoa nhài được chuyển vào trong nhà, sờ lên phiến lá màu xanh đậm rồi chậm rãi thở dài.

Cũng tốt mà. Không ai thích sẽ không ai nhớ thương mà không ai nhớ thương sẽ không ai đau lòng.

Nhưng Dịch Huy không biết cách đây hơn 1000km, tại thành phố S, hết thảy đều vì anh mà rối loạn.

Vùng ngoại ô phía bắc thành phố, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng rừng núi. Những ngọn đèn LED cao thấp xếp xung quanh chiếu lên cây cỏ một mảng trắng bệch. Cách đó không xa, căn nhà nhỏ cũng có vài ngọn đèn hắt lên mặt đất lầy lội những bóng đen thấp bé.

Con đường nhỏ hẹp, chật chội. Trời mưa, đường núi lầy lội, muốn đi lên phải vất vả lắm. Chu Tấn Hành dẫm lên đường núi trơn trượt mới đến nơi, vừa đúng lúc một toán cảnh sát rời khỏi căn nhà nhỏ kia.

Đêm trên núi vừa lạnh vừa ẩm. Không chỉ tóc, cả người ướt nước mưa nhưng Chu Tấn Hành không quan tâm. Hắn đẩy đám người ra, vọt vào trong căn nhà nhỏ nhìn một vòng. Bên trong không một bóng người.

Người gọi điện thoại báo tin cho hắn vẫn còn ở đây. Gã túm cánh tay hắn kéo ra ngoài, sợ ở lâu trong đó nhiễm phải điềm rủi. “Chu thiếu! Chu thiếu, anh ra ngoài trước đã. Người đã được đưa đi rồi. Em gọi mấy lần anh mà anh không bắt máy...”

Chu Tấn Hành dường như không ra nghe thấy, giãy ra khỏi tay gã, tiếp tục đi vào trong nhà.

Một phút, hắn lục tung căn nhà nhỏ này. Sau rèm, gầm bàn gỗ, gầm giường, những chỗ nào có thể nhìn thấy hắn đều tìm một lượt. Hắn mím chặt môi, một câu cũng không nói, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách, không tìm thấy người sẽ không dừng lại.

Cuối cùng, cảnh sát kéo hắn ra khỏi hiện trường. Thấy hắn vẫn muốn đi vào trong lần nữa, cảnh sát nói sẽ truy cứu hắn tội cản trở người thi hành công vụ, phá hoại hiện trường.

Chu Tấn Hành chợt có phản ứng với lời này. “Hiện trường gì?”

Cảnh sát: “Hiện trường vụ án.”

“Án gì?”

“Án mạng.” Cảnh sát cho rằng hắn đến để gây chuyện bèn tống hắn ra ngoài dây cảnh báo, thuận tiện tuyên bố. “Bắt đầu dọn dẹp hiện trường, người không liên quan vui lòng rời khỏi đây.”

Chu Tấn Hành bị đẩy ra ngoài, cách căn nhà nhỏ 10 mét. Hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi vào trong nhưng bị vài người túm lại ấn xuống. Không thể động đậy, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ biến mất trong bóng đêm.

Tơ máu giăng đỏ mắt, l*иg ngực phập phồng vì thở dốc, tóc ướt sũng, vài sợi tóc dính trên trán, ống quần lấm lem bùn, quần áo ướt loang lổ từng mảng vì nước mưa. Trông hắn chật vật vô cùng, nào còn dáng vẻ hoa lệ ngày thường.

Mưa tí tách rơi xuống hoà vào tiếng nói của cảnh sát đang ghi chép lời khai của chủ căn nhà nhỏ vừa chạy tới.

“Căn nhà này bao nhiêu năm rồi?”

“Không nhớ rõ nữa. Chắc là mười mấy năm rồi nhỉ? Không nhớ rõ. Chỗ này rừng núi hoang vu, lâu rồi không có người ở.”

“Vậy ông đã giao dịch với nạn nhân như thế nào?”

“Tôi sống ở chân núi, đó, chỗ ánh sáng phía nam kia kìa. Hôm đó tôi lên núi đi dạo, thấy cậu ấy đi loanh quanh nên đi đến hỏi cậu ấy đang làm gì. Nghe tôi nói mình là chủ của căn nhà đó nên vui ra mặt, hỏi tôi có bán căn nhà ấy không.”

“Sau đó ông bán cho nạn nhân?”

“Sao mà được chứ? Ngay cả quyền để phá tôi cũng chẳng có. Một công dân ba tốt như tôi sao có thể chấp nhận vụ mua bán này? Mấy ngày sau, cậu ấy lại chạy đến, nói muốn mua căn nhà đó. Tôi thì không bán, cậu ấy thì lẽo đẽo theo năn nỉ tôi bán, bao nhiêu tiền cũng được. Tôi thấy cậu ấy rất muốn có căn nhà này nên cho cậu ấy thuê hai ngày, còn giúp cậu ấy chuyển bàn ghế từ chân núi lên.”

“Chìa khoá cũng đưa cho nạn nhân?”

“Đưa chứ, đưa chứ. Tiền trao cháo múc mà.”

Cảnh sát mở một tấm ảnh trên điện thoại cho chủ căn nhà xem. “Là người này sao?”

“Là cậu ấy. Một thằng nhóc tuấn tú, nói năng ngốc nghếch, chỗ này...” Chủ nhà chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng. “Có lẽ là bị bệnh. Một tên ngốc. Tôi đưa chìa khoá cho cậu ấy, còn xác nhận đi xác nhận lại mấy lần với tôi, từ nay trở đi, căn nhà này là của cậu ấy đúng không...”

Lời còn chưa nói xong, bên cạnh ầm ĩ một trận. Chu Tấn Hành thoát khỏi sự kìm kẹp của những người kia, lao thẳng đến túm lấy cổ áo ông, nhìn xuống ông, quát: “Ông nói ai là tên ngốc? Anh ấy không phải tên ngốc! Ông nhìn nhầm rồi, đúng không? Mau nói là ông nhìn nhầm rồi đi!”

Chủ nhà bị doạ ngây người, ấp a ấp úng không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Những người khác luống cuống tay chân kéo Chu Tấn Hành ra.

Giữa lúc hỗn loạn, hắn thấy ảnh của một người trong điện thoại của cảnh sát. Gương mặt trắng nõn, vài sợi tóc mềm mại rơi trên trán che hơn nửa đôi mắt đen láy sáng ngời.

Người trong ảnh cười xán lạn giống người ở màn hình khoá điện thoại mà Chu Tấn Hành cầm trong tay. Môi nhếch lên, lộ ra hai cái răng nhanh nhòn nhọn.

Vào bệnh viện, Chu Tấn Hành chưa phân rõ được giữa hiện thực và ảo giác.

Hắn đến đây để xác nhận một chuyện. Hỏi nhân viên y tế tiếp tân rồi vội vã đến nhà xác, câu trả lời mà hắn nhận được là thi thể được người nhà đưa đi rồi.

“Anh trai cậu ấy muốn đưa thi thể đi hoả táng, bố cậu ấy cũng ký tên đồng ý rồi.”

Tim Chu Tấn Hành đập rất nhanh, đại não hoạt động hết công suất. “Không cần kiểm tra lại sao?”

Nhân viên công tác trả lời: “Ý cậu là khám nghiệm tử thi? Đã khám nghiệm. Thiếu oxy cộng với nhiệt độ cơ thể hạ thấp khiến tim ngừng đập, không có dấu vết bị thương do tác động bên ngoài.” Thấy vẻ mặt Chu Tấn Hành mờ mịt, nhân viên công tác không đành lòng bổ sung mấy câu. “Ra đi như vậy không tính là đau đớn. Mấy hôm nay trời lạnh, thi thể không bị biến dạng nhiều.”

Bước ra khỏi bệnh viện, mấy từ kia vẫn còn bay lòng vòng trong đầu Chu Tấn Hành... Thi thể. Hiện trường vụ án. Tên ngốc. Biến dạng.

Biến dạng? Sao có thể chứ? Dáng vẻ của Dịch Huy như thế, chỉ cần nhắm mặt lại là có thể thấy anh đang cười với hắn.

Không biết nên đi đâu, hắn quay về nhà. Thú bông Doraemon phơi ngoài cửa sổ cùng bức tranh đang vẽ dở. Chu Tấn Hành đột nhiên thở phào.

Đồ mà tên ngốc thích nhất chưa mang đi. Tranh cũng chưa vẽ xong. Sao mà chết được chứ?

Anh ấy sẽ không chết.

Người báo tin cho Chu Tấn Hành sợ hắn xảy ra chuyện nên từ lúc xuống núi vẫn chấp nhất đi theo hắn. Mắt thấy sắc mặt hắn không còn cứng ngắc nữa, nghĩ rằng hắn đã trở lại bình thường, nói vài câu “Nén bi thương” linh tinh gì đó nhưng hắn không đáp lời. Gã đánh bạo nói: “Tục ngữ có câu ‘cái cũ không đi, làm sao cái mới đến được?’. Đều là ý trời cả, bọn em đã nói anh và Dịch tiểu thiếu gia không xứng đôi. Anh ta có chỗ nào xứng với anh chứ?”

Người đã nghe qua quan hệ của hai người bọn họ tất sẽ biết Chu Tấn Hành ghét Dịch Huy. Các loại tụ tập không tham gia cùng nhau, rảnh rỗi là đến quán bar ngồi thâu đêm. Nhắc đến Dịch Huy, trong mắt hắn không giấu được hai chữ ‘khinh miệt’. Cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được, nếu không phải hắn thân bất vô kỷ thì đã sớm đá Dịch Huy đi rồi.

Bởi vậy, gã cho rằng đây là kết quả Chu Tấn Hành muốn, tự cho mình là đúng đi vuốt mông ngựa mà không lường trước được phản ứng gay gắt của Chu Tấn Hành. Ánh mắt sắc bén gấp trăm lần lườm gã. “Mấy người các cậu? Những người nào?”

Trời hoàn toàn đen kịt.

Đi đến quán bar, mấy người kia nghe tiếng gió thổi định chạy ra, đúng lúc Chu Tấn Hành đạp tung cửa phòng.

“Là ai nhốt anh ấy ở bên trong?” Sắc mặt Chu Tấn Hành âm u, giọng nói cực thấp. “Nói!”

Ba người vừa rồi còn cợt nhả, lúc này bị dọa lùi lại về phía sau. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không một ai dám lên tiếng.

Bọn họ lùi về sau một bước, Chu Tấn Hành tiến lên hai bước. Hơi thở tàn bạo tràn ngập lối đi chật hẹp, nặng nề bao lấy ba người kia. Rõ ràng là tình huống một chọi ba nhưng mấy người kia bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Kiêu căng ngày thường biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Đến khi lùi vào tận góc tường, ba người run rẩy mở miệng, đùn đẩy tội lỗi cho nhau.

“Là anh ta. Anh ta thấy Dịch thiếu đến tìm anh thì bảo chúng tôi trêu đùa một chút.”

“Ngậm máu phun người! Rõ ràng là cậu! Cậu nói muốn xem thử xem anh ta có ngốc thật hay không, còn lôi kéo tôi cùng...”

“Chu thiếu, anh nghe em nói đã. Em không tham gia vào chuyện này, chuyện này không liên quan đến em! Lúc hai người bọn họ đưa Dịch thiếu lên núi, em không đi theo, cũng khuyên bọn họ đừng chơi lớn.”

“Cái rắm! Lúc đó mày to mồm nhất, còn nói muốn giúp anh ta xem Chu thiếu có thích quà sinh nhật này không.”

“Trò, trò đùa dai đó đến cùng không phải tao làm đi? Mày trước khi đi còn khoá cửa lại, bảo anh ta ngoan ngoãn ở trong đợi Chu thiếu.”

“Sao tao biết được mày cầm chìa khoá ra ngoài? Chỗ đó rừng núi hoang vắng, kêu cứu khản cả cổ cũng không có người nghe thấy.”

“Ai biết được anh ta lại ngu đến thế chư? Tao bảo chờ anh ta cũng chờ thật. Nếu là người bình thường đã mở cửa sổ chạy từ lâu rồi.”

...

Chu Tấn Hành không có kiên nhẫn nghe bọn họ cãi cọ. Cơn giận bị kiềm chế đến cực hạn bùng nổ không báo trước, hắn xông lên đè một người xuống đánh. Nơi nào yếu hại, hắn cứ nơi đó mà đánh. Một đấm đánh xuống đầu, mặt và ngực, mỗi lần đều hung ác đánh xuống.

Khi cảnh sát chạy tới, ba người kia nằm trên mặt đất bất động. Chu Tấn Hành đang cưỡi trên người một người khác, một đấm lại một đấm nện xuống như không biết mệt. Xương cốt bị đánh gãy, tiếng gãy xương nghe đau cả tai.

Một giây trước khi bị cảnh sát kéo ra, hắn nắm chặt cổ áo tên kia không buông, ánh mắt đỏ lòm như dã thú khát máu nhìn chằm chằm tên kia, vẻ mặt dữ tợn chất vấn. “Mày nói ai ngu? Mẹ mày nữa! Mày nói lại cho tao nghe!”

Ba tên hôn mê được đưa đi cấp cứu cùng lúc. Chu Tấn Hành ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát. Vì đón người đó về nhà mà thay một bộ quần áo mới, giờ bộ quần áo dính đầy máu. Chẳng biết là máu của hắn hay là của người khác dính lên nữa.

Khăn giấy đưa đến tay để lau mặt nhưng hắn không nhận cũng không phối hợp với cảnh sát thẩm vấn nên đành phải thẩm vấn người khác.

Người theo Chu Tấn Hành cả ngày hôm nay khóc không ra nước mắt. Vuốt mông ngựa thôi mà thế quái nào lại vuốt hẳn ra một đống chuyện phiền phức. Gã bất đắc dĩ bịa với cảnh sát một câu chuyện. “Người này là Chu thiếu gia, anh chắc là từng gặp rồi nhỉ? Là một người làm công tác nghệ thuật, vừa nãy là trải nghiệm cuộc sống ở quán bar. Đùa giỡn nhau một chút ấy mà.”

Cảnh sát từng thấy nhiều, căn bản không tin một chữ của gã. “Trải nghiệm cuộc sống? Chuẩn bị phục hưng thời cổ đại à? Không muốn sống thì đánh gần chết mới thôi?”

Không lâu sau, bố của Chu Tấn Hành, Chu Hoa Vinh, đến. Một câu một chữ cũng không nói giáng cho hắn một cái bạt tai. “Nhìn chuyện tốt mày làm đi!”

Chu Tấn Hành bị đánh lệch đầu nhưng vẫn không nói câu nào, mí mắt cũng không nhấc lên.

Khi thấy rõ vết thương trên mặt con trai mình, Chu Hoa Vinh mềm lòng. Ông thở dài, hạ giọng khó khăn nói: “Nguyên nhân hậu quả bố đã nói rõ với luật sư, trách nhiệm thuộc về mấy người kia hết, không liên quan gì đến con. Cảnh sát có hỏi thì con cứ nói là hiểu nhầm nên bốc đồng. Bố nộp tiền bảo lãnh cho con đã.”

Lúc này, Chu Tấn Hành mới có phản ứng. Hắn nhìn Chu Hoa Vinh, vừa mở miệng, giọng khản đặc. “Chịu trách nhiệm cái gì?”

Chu Hoa Vinh nghĩ hắn đánh nhau choáng đầu rồi. “Dịch Huy chết là trách nhiệm của bọn họ, không liên quan gì đến nhà chúng ta cả. Sau khi ra ngoài không được nói lung tung, trước cứ ngồi đó để bình tĩnh lại đã. Đừng... có chọc thêm phiền phức.”

Ông chưa nói xong, Chu Tấn Hành cắt ngang lời ông. “Ai chết?” Sau đó, hắn lầm bầm. “Anh ấy không chết.”

Vẻ mặt hờ hững, nhìn kỹ mới nhận ra không phải hắn thờ ơ mà là không còn nghe lọt tai lời nào nữa. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, chết lặng và cố chấp.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm, mùa thu bao trùm toàn thủ đô. Sương mù mênh mông phủ lên một tầng sa mỏng. Không khí vừa khô vừa lạnh, gió thổi vào người như thấm cả vào tim gan.

Tìm được số nhà trong trí nhớ, Chu Tấn Hành không ôm bất kỳ hy vọng nào ấn chương cửa. Căn nhà này sẽ không mở cửa cho hắn dù trong nhà có người.

Cho nên khi cánh cửa mở ra, hắn ngạc nhiên rồi vội hỏi: “Dịch Huy đâu?”

Trái tim chết lặng một đêm bỗng nảy lên. Người trong nhà không nói lời nào, hắn không đợi nổi mà truy hỏi: “Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”

Nếu hắn quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra bộ âu phục trên người mà hắn gọi là anh vợ chưa thay ra, hiển nhiên là vừa về đến nhà. Khuôn mặt mệt mỏi, đoán chừng cũng giống hắn, cả đêm không chợp mắt.

Trình Phi Trì đánh giá Chu Tấn Hành từ trên xuống dưới. Tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy vết thương của hắn, ánh mắt lạnh lẽo như đao. “Nó không ở đây.”

Được đáp lại, Chu Tấn Hành kích động. “Anh đưa anh ấy đi rồi, đúng không? Anh ấy ở chỗ của anh sao?”

“Nó chết rồi.” Trình Phi Trì tàn nhẫn đáp ngay tắp lự.

Nụ cười vừa câu lên cứng đờ ngay lập tức. Chu Tấn Hành không tài nào thốt ra nổi một chữ.

Trình Phi Trì không có ý định buông tha hắn. “Nó chết như thế nào, mày không biết à?”

Đầu hắn ong lên từng tiếng, những hình ảnh vụn vỡ lướt qua trước mắt... Mưa rơi xuống núi hoang. Những ngôi nhà thấp bé lụp xụp. Máu tươi chói mắt. Còn có gương mặt tươi cười bị nhòe đi bởi nước mưa.

Bên tai hắn toàn những âm thanh ồn ào không rõ phương hướng, phảng phất đến từ một thế giới. Những lời đó hắn nghe không hiểu nhưng hợp lại lại vẽ nên sự thật tàn khốc mà hắn không chịu chấp nhận.

Sự thật? Không phải. Không có khả năng. Hắn không tin.

Môi mấp máy mấy lần, Chu Tấn Hành nghiến răng nghiến lợi phản bác. “Anh ấy, không, chết!”

Vỏn vẹn mấy chữ dường như đã hao hết sức lực của hắn. Ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh sáng trong con ngươi đã tan hết, âm thanh run rẩy như cầu xin. “Anh ấy không chết. Làm ơn... để tôi nhìn thấy anh ấy đi...”