Chương 8

Editor + Beta: Thất Tử - 09/06/23

Cuộc thi hội họa được tổ chức tại một khu nhà thuộc Cao đẳng Mỹ thuật ở ngoại ô thành phố.

9 giờ sáng thi đấu, một nhà ba người đến địa điểm tổ chức cuộc thi lúc 7 giờ. Biểu ngữ treo trước cổng, người cũng không đông lắm. Giang Tuyết Mai bảo hai đứa nhỏ đứng trước biểu ngữ chụp một tấm ảnh lưu niệm, nói sẽ rửa ảnh để treo trong nhà.

Bữa sáng mua ở một quán gần đó, mỗi người ba cái bánh bao và một túi sữa đậu nành.

Dịch Huy nhìn túi sữa đậu nành, không biết uống ở đâu. Giang Nhất Mang cầm lấy, xé một góc nhỏ rồi cắm ống hút vào. “Ở đây không ai biết anh đâu, đừng giả bộ nhã nhặn nữa.”

Dịch Huy chưa từng uống kiểu này, nhìn một lát mới ngậm lấy ống hút, hút một hơi. Giang Nhất Mang hỏi anh uống ngon không, anh cắn ống hút gật đầu. “Uống ngon lắm.”

Con trai hiếm khi khen cái gì ngon, Giang Tuyết Mai muốn đưa túi sữa của mình cho anh, hỏi: “Không phải con không thích đồ ngọt à?”

Dịch Huy sặc sữa, giơ tay che miệng ho khù khụ. Giang Nhất Mang vừa vỗ lưng anh vừa giúp anh giải thích. “Không phải bác sĩ Lưu đã nói là anh ấy sẽ có nhiều thay đổi à? Khẩu vị khác trước cũng chẳng có gì ngạc nhiên.”

Tính cách hai mẹ con vô tư. Giang Tuyết Mai chấp nhận lý do này một cách dễ dàng, bảo anh phát huy thật tốt rồi đi ăn đồ ngọt.

Lần tranh tài này cũng chưa biết phát huy được cái gì. Sáng sớm, chủ đề thi mới được quyết định. Mặc dù là vẽ tranh tại chỗ nhưng thí sinh có đủ thời gian để lên ý tưởng.

Lại nói, đây không phải là cuộc thi chính quy. Dịch Huy biết Giang Tuyết Mai muốn tìm cớ để dẫn anh ra ngoài mà thôi. Cho nên anh không lo lắng, ôm một bụng ý tưởng vào tranh tài.

Đặt các dụng cụ vẽ cần thiết ra, Dịch Huy vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy hai chữ “Bình minh” viết trên bảng đen. Có lẽ vì đây là cuộc thi liên quan đến trường học, đa số thí sinh đều chọn vẽ phong cảnh. Dịch Huy chọn con đường khác. Đầu tiên vẽ phác bóng người phía bên phải của tờ giấy, ánh sáng rực rỡ phủ lên bóng người. Ở giữa trang giấy không có mặt trời nhưng có thể nhìn ra mặt trời đang đi lên từ phía đông qua bóng người đứng ngập trong ánh sáng ban mai.

Từ khi trọng sinh tới nay, Dịch Huy vẫn có ký ức, đồng thời bị thể chất của nguyên chủ ảnh hưởng. Trước giờ anh vẫn rất khỏe mạnh dù người gầy gò, còn bây giờ, dăm ba hôm ốm một trận. Ngay cả nước lạnh cũng không được uống. Vì thế, anh nghĩ mình sẽ thừa kế một chút phong cách vẽ của nguyên chủ, song hạ nét bút xuống, phong cách vẽ của mình giữ lại rất nhiều.

Người trong tranh đứng ngược sáng. Tóc ngắn bay trong gió nhẹ. Ánh nắng ban mai vàng óng bị chia thành hàng ngàn sợi mảnh từ trong tóc, trên vai. Ở mỗi khe hở nhỏ trườn qua khuôn mặt nghiêng, đổ bóng lên ngũ quan sắc nét. Người nọ hơi nâng cằm, thân hình cao lớn chợt nhìn lại, tựa như đang chuẩn bị đón tiếp một vị thần.

Không đợi màu khô hẳn, Dịch Huy nộp bài thi.

Anh không dám nhìn người trong bức họa của mình. Sợ rằng khi người đưa lưng về phía mặt trời quay người lại sẽ trở thành gương mặt luôn hiện hữu trong tâm trí.

Thu dọn dụng cụ ra ngoài, vốn định tìm Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang ở ngoài cửa, anh không ngờ sẽ gặp lại người quen cũ ở sân trường.

Nói đúng hơn là người quen của Giang Nhất Huy. Nam sinh thanh tú cũng tham gia cuộc thi, liều mạng vẫy tay khi thấy anh. “Giang Nhất Huy!”

Dịch Huy mắt điếc tai ngơ, ôm túi đồ đi thẳng về phía trước. Nam sinh đuổi theo, giang hai tay chặn đường anh. “Giang Nhất Huy, sao cậu cho tớ ăn bơ?”

Dịch Huy hết đường chạy, hoảng đến nỗi đầu cũng không dám ngẩng lên. “Không, không có.”

Giang Nhất Huy không phải người hòa đồng. Nam sinh nghĩ anh đã quên tên mình nên tự giới thiệu. Tên Đường Văn Hi, bạn đại học của anh.

“Cậu cũng thật là... Bốn năm đại học cũng không nhớ tên người ta, lần nào cũng phải giới thiệu lại, khó chịu lắm.” Đường Văn Hi oán giận ngoài miệng nhưng cười rất thoải mái. Chợt nhớ tới điều gì, anh ta vội sửa miệng. “Không đúng, không đúng. Là hai năm rưỡi, quên mất, năm ba cậu đã xin nghỉ rồi.”

Không biết có phải trùng hợp hay không mà người bên cạnh Giang Nhất Huy đều hoạt bát vui vẻ, cho nên từ lúc trọng sinh tới nay, những người mà anh gặp được đều giống nam sinh trước mặt này, thân thiện tốt bụng. Dịch Huy thả lỏng thần kinh, cũng buông bỏ đề phòng, nói vài câu với nam sinh vừa kết thúc cuộc thi.

Đường Văn Hi chủ động mời Dịch Huy cùng đi ăn cơm trưa. “Chúng ta đi ăn một bữa đi. Ngoài trường có một quán ăn nhỏ, còn có mấy cô cậu khóa dưới cũng ở đó. Lâu rồi chúng ta không tụ tập.”

Dịch Huy từ chối, nói mẹ và em gái đang đợi anh ở ngoài.

“Đi ăn cùng luôn.” Đường Văn Hi nhiệt tình. “Người không nhiều lắm, ngồi chung là được.”

Dịch Huy sợ ở cùng người lạ, vắt hết chất xám tìm lý do từ chối. Bỗng có người các đó không xa bước nhanh tới. “Đi lấy đồ thôi mà cũng lâu thế?”

Người tới tìm Đường Văn Hi. Dịch Huy nhẹ nhàng thở phào, tính toán chuồn đi. Ai ngờ Đường Văn Hi quyết tâm giữ anh ở lại ăn cơm, túm tay anh kéo đi về phía trước. “Thành Hiên, đây là người mà tôi từng nhắc với cậu. Thiên tài mỹ thuật của lớp tôi, Giang Nhất Huy.”

Nghe thấy tên người kia, Dịch Huy rụt cổ lại theo bản năng, đầu không dám ngẩng lên.

Chu Tấn Hành có một người bạn tên cũng giống vậy, mà anh cực kỳ sợ những người bạn đó của hắn.

Nhưng cái tên này quá phổ thông, thủ đô rộng lớn là thế, không thể trùng hợp vậy đâu.

Dịch Huy tự an ủi bản thân, định ngẩng đầu chào hỏi một câu. Đối phương đã mở miệng trước. “Dịch Huy? Sao anh lại ở đây?”

Rời khỏi Cục Cảnh sát, Chu Tấn Hành vừa nhận điện thoại vừa lái xe ra sân bay.

“Cậu đang ở đâu?” Dương Thành Hiên hỏi.

Một tay Chu Tấn Hành cầm vô lăng, chân giẫm ly hợp(*) chuyển hướng xe. “Đồn Cảnh sát.”

“Báo cảnh sát?” Dương Thành Hiên cười rộ lên. “Đến mức ấy sao? Một người sống sờ sờ ra đó chạy đi đâu được chứ?”

Chu Tấn Hành cười không nổi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi có thể nhờ người tìm bên thành phố S, còn thủ đô chỉ có thể nhờ cảnh sát.”

Dương Thành Hiên hỏi: “Kiểm tra xuất nhập cảnh?”

“Hộ chiếu của anh ta hết hạn rồi, không thể ra nước ngoài đâu.”

“Nếu làm hộ chiếu giả thì sao?”

Chu Tấn Hành ‘hừ’ một tiếng. “Với chỉ số thông minh có một mẩu của anh ta liệu có nghĩ đến việc mua hộ chiếu giả không?”

“Cũng phải.” Dương Thành Hiên cân nhắc câu chữ, nói. “Nghĩ đi nghĩ lại chắc là bị người ta lừa tiền thôi. Một thời gian rồi, không ai liên lạc, không có khả năng bị bắt cóc... Chẳng lẽ bốc hơi à?”

Chu Tấn Hành không có tâm trạng nói giỡn. “Có chuyện thì nói, không có thì tôi cúp máy đây.”

“A, đừng vội thế chứ. Gọi cho cậu là có chuyện muốn nói thật mà.” Dương Thành Hiên không bảy vòng tám quẹo nữa, nói thẳng. “Vừa nãy tôi gặp được một người rất giống Dịch Huy ở sân trường Đại học D.”

“Rồi sao?”

“Ể, cậu không tò mò à?”

Chu Tấn Hành nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: “Cậu nói là ‘rất giống’ có nghĩa là không phải anh ta.”

Dương Thành Hiên bên kia điện thoại cười ha hả. “Vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Xác thật là không phải, tôi kiểm tra qua rồi.”

Câu này gợi lên sự tò mò của Chu Tấn Hành. “Cậu kiểm tra như thế nào?”

“Trên mu bàn tay anh ta không phải có một vết sẹo sao?” Dương Thành Hiên vô tâm nói. “Tôi nhìn kỹ rồi. Hai tay tên đó trắng nõn sạch sẽ, cái gì cũng không có.”

Ngắt điện thoại, bánh xe lăn đều trên đường cao tốc, đại não Chu Tấn Hành cũng không ngừng chuyển động.

Vết sẹo trong miệng Dương Thành Hiên là do bị bỏng.

Da tên ngốc trắng, dễ để lại dấu vết, càng huống hồ là bị nước sôi dội vào.

Không chỉ một lần, theo trí nhớ của Chu Tấn Hành thì có ba lần.

Lần đầu tiên là bất cẩn. Tên ngốc dậy sớm, sợ hắn khát nước nên rót nước mang lên cho hắn. Hắn tỉnh giấc vung tay một cái, cốc nước rơi vỡ tan tành, nước nóng văng lên người tên ngốc.

Lần thứ hai, bị anh vợ uy hϊếp, hắn nhắm mắt dẫn tên ngốc ra ngoài đi chơi vào lễ tình nhân. Nhà hàng mà hắn và Phương Hựu Thanh từng ăn qua, nhìn tên ngốc ngồi đối diện càng không thuận mắt. Thịt nướng và chậu than được mang lên, tên ngốc gắp thức ăn cho hắn. Hắn thực sự rất ghét, giơ tay đẩy mạnh bàn đồ ăn trước mắt khiến chậu than nghiêng ngả, phần mép chậu than nóng chạm vào tay tên ngốc duỗi qua đây.

Nếu hai lần trước coi như vô tình thì lần thứ ba còn có phần cố ý.

Ngày đó hắn nghe nói Phương Hựu Thanh thi đỗ đại học mỹ thuật mà cậu ta thích ở nước M, trong vòng hai, ba năm không thể về nước. Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, cuộc hôn nhân hoang đường trở thành nhà giam của hắn. Cái gì cũng không thể làm, tâm trạng nháy mắt rơi xuống đáy cốc.

Người khác biết hắn tức giận đều tránh xa nhưng tên ngốc không hề thức thời, tung tăng đi theo hắn. Anh hỏi hắn làm sao thế, tại sao không vui, muốn ăn gì không, còn nói nếu không vui thì ăn chút đồ ngọt hoặc uống nước ấm sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn bị tên ngốc chọc phiền, tức nhưng không có chỗ phát tiết. Hắn bảo tên ngốc cầm cốc để mình rót nước sôi vào. Nhìn tên ngốc bị bỏng cách một lớp thủy tinh còn chưa đủ, cốc nước đầy rồi hắn cũng không dừng lại mà rót tiếp đến khi nước tràn ra khỏi cốc, chảy xuống cái tay đang cầm cốc của tên ngốc.

Vết sẹo trên mu bàn tay từ đó mà thành. Người khác bôi thuốc mấy ngày là khỏi nhưng tên ngốc không biết, còn che lại không cho người khác xem khiến vết bỏng hằn sâu dưới da thành vết sẹo lưu lại trên người vĩnh viễn.

Nghĩ đến tên ngốc bị bỏng rát đến khóc cũng không buông tay, vẻ mặt Chu Tấn Hành càng nặng nề, môi mím thành một đường lạnh lùng.

Lấy cớ tuổi trẻ khí thịnh giận chó đánh mèo, hắn cũng cảm thấy bản thân quá mức tồi tệ. Nhưng tên ngốc không những không trách hắn mà còn giấu diếm không để người khác biết. Chu Tấn Hành hiếm khi phát lòng từ bi hỏi anh, anh tròn mắt nói không đau một cách chân thành, còn nói: “Anh biết em không cố ý. Không sao đâu, mấy ngày là lành thôi.”

Tên ngốc không có khái niệm thời gian, vết sẹo dữ tợn yên vị trên mu bàn tay hai năm cũng không để trong lòng. Anh trai hỏi đến thì nói là mình không cẩn thận.

Thế mà cũng nói ‘Đối xử với em rất tốt’?

Chu Tấn Hành cong khóe miệng nhưng không cười nổi. Trình Phi Trì nói cho hắn tin nhắn kia tựa như một đòn đánh nặng nề vào hắn, đập tan những suy nghĩ và những gì hắn tự cho là sự thật thành từng mảnh một, nói cho hắn biết không cần đem lòng tiểu nhân so dạ quân tử. Tên ngốc trong ngoài như một, dành trọn tin tưởng và tình yêu cho hắn. Chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

Đúng rồi! Tin nhắn, điện thoại!

Hắn thở gấp, lập tức bẻ lái quay lại sân bay cách đó không đến hai cây số.

Xe chưa ổn định tốc độ, Chu Tấn Hành gấp gáp gọi cho trợ lý. “Điện thoại lần trước bảo cậu vứt đi đâu rồi?”

2 giờ chiều, dưới tầng công ty, Tiểu Lâm nhìn xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt mình, nhịn không được ngửa mặt lên trời ngáp một cái.

Buổi fan metting hôm qua kéo dài từ chiều đến tối. Sau khi kết thúc, cậu cùng nhân viên công tác dọn dẹp hiện trường, nửa đêm mới được thả về nghỉ ngơi. Chu Tấn Hành gọi một cuộc điện thoại hỏi, cậu ngơ ngác nửa ngày mới hiểu hắn đang nói đến cái điện thoại nào.

Tuy đi theo Chu Tấn Hành không lâu nhưng Tiểu Lâm đã hiểu vài phần về tính cách và thói quen của hắn. Làm trợ lý của hắn, quan trọng nhất là biết dọn dẹp sạch sẽ phía sau hắn, đặc biệt là những thứ tùy tiện vứt đi phải cất giữ cho gọn, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ đến đòi.

Cho nên, trước khi giao cái điện thoại bị hắn vứt bỏ vào tay Chu Tấn Hành, Tiểu Lâm không khỏi đắc ý, ngẩng đầu đợi khen ngợi, nói không chừng còn có thể nhận được một bao lì xì.

Nhưng Chu Tấn Hành cầm lấy điện thoại, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, khí thế người rảnh rỗi chớ đến gần tản ra. Hắn vẫy vẫy tay với cậu, ý rằng có thể đi được rồi.

Tiểu Lâm nhẹ nhàng rời đi. “Két” một tiếng nhỏ, phòng họp lớn chỉ còn mình Chu Tấn Hành.

Mở điện thoại lên, nhìn màn hình chờ là nụ cười của tên ngốc, Chu Tấn Hành phá lệ nhìn chăm chú hồi lâu cho đến khi màn hình tắt, nụ cười của tên ngốc biến mất.

L*иg ngực nặng trĩu như bị cái gì đạp mạnh xuống. Chu Tấn Hành hít thở sâu mấy hơi, cố gắng ngăn chặn bất an lớn dần trong lòng. Hắn mở điện thoại một lần nữa.

Gần như ngay lập tức, điện thoại rung lên từng đợt. Tín hiệu ở buổi lễ trao giải không tốt nên không nhận được tin nhắn nào.

Đợi đến khi điện thoại không còn rung nữa, ngón cái Chu Tấn Hành cứng đò ấn vào thông báo ngắn.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ đều từ “A Hôi Hôi”.

Tên ngốc không biết hôm đó hắn say rượu, điện thoại tắt máy vứt trên xe, không xem qua dù chỉ một lần; càng không biết sau khi quay về thủ đô, hắn mua một cái điện thoại mới, số điện thoại cũng đổi luôn.

Tên ngốc cái gì cũng không, chỉ nhớ kỹ chuyện hắn hứa. Một lần lại một lần gọi vào số điện thoại hắn đã bỏ, ngóng trông hắn về để tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Cuộc gọi rất có quy luật, từ 6 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau. Nửa tiếng gọi một lần như thể sợ làm phiền hắn. Chu Tấn Hành có thể tưởng tượng ra tên ngốc dè dặt gọi điện thoại cùng dáng vẻ chờ mong.

Chắc chắn sẽ chuẩn bị hoa tươi và bánh kem. Màu trắng hắn thích nhất và hương vị hắn yêu thích nữa.

Bỏ điện thoại xuống, Chu Tấn Hành nhắm mắt lại. Hai ngày làm việc bận rộn và tìm người, lúc này xung quanh vắng lặng, mệt mỏi lặng lẽ bò lên.

Ngoại trừ mệt mỏi, lý do hắn không mở mắt ra đối mặt còn vì những cuộc gọi nhỡ này bỗng nhiên mang theo ký ức tràn vào tâm trí hắn.

Hắn nhớ. Ngày sinh nhật đó, hắn uống say mèm, từ trong miệng người khác nghe được Phương Hựu Thanh đã về nước. Hắn kích động lại xe đến sân bay, đi nửa đường bị gió lạnh thổi mới nhận ra tin tức này có trăm ngàn chỗ hở. Rõ ràng là đang trêu đùa hắn mà.

Biết mình bị lừa, thẹn quá hóa giận, cũng nhớ mình đã đánh tên lừa hắn một trận như thế nào. Hắn cũng quên mất điện thoại cô đơn bị hắn vứt ở ghế sau của xe, còn có cả lời hứa với tên ngốc nữa.

-

(*) Ly hợp: là một bộ phận giúp kết nối trục khuỷu của động cơ ô tô với các bộ phận khác của hộp số. Nhiệm vụ chính của bộ ly hợp là dẫn động hộp số bằng cách đóng (hợp) hoặc mở (ly) dựa theo sự điều khiển của người lái. Khi đó, xe sẽ chuyển động tiến, lùi hoặc có thể dừng lại.