Không biết do lúc này ѵận động mệt quá hαy ѕαo mà cô lại nghe thấy αnh nói câu "αnh yêu em", khẳng định không phải nghe nhầm, như cơ thể cô kháng nghị muốn nghỉ ngơi, cô nhαnh chóng chìm ѵào giấc ngủ.
Chớp mắt một cái mà thời gian cũng đã qua nửa năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ cô đã sống chung với anh thời gia dài như vây. Thực ra nói quang thời giai đó dài cũng hơi quá, bời vì cô không nghĩ mình có thể sống chung với anh như vậy. Đừng hỏi cô tại sao cha mẹ bạn bè không hay biết, chỉ bởi vì cô diễn quá giỏi, một tháng về nhà chơi hai lần, vẫn đi chơi cùng bạn bè, mỗi lần cô đi cùng anh chính là không sợ đám báo trí vây quanh, bởi vì anh không cho phép điều đó sảy ra.
Sau đêm xuân thâm tình đó, anh và cô đã rút ngắn khoảng cách, cả hai luôn bám dính lấy nhau không rời nửa bước. Tình cảm mà Như Lan dành cho Trình Hữu Việt ngày một lớn hơn, và cô cũng luôn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô nhiều đến mức nào!
Nhưng cô không thể ngờ rằng, sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra.
Hôm nay là một ngày nắng gắt, Như Lan có chút lười nhác, nhưng vẫn muốn đến công ty cùng anh. Trình Hữu Việt cũng không có ý từ chối nên đã mang cô theo cùng, các nhân viên trong công ty nhìn thấy chủ tịch của mình sủng vợ liền có chút ganh tị.
- Em ngồi ở đây chờ anh, anh làm việc xong sẽ đư em đi ăn, được không?_ Trình Hữu Việt vừa vuốt mái tóc mềm mượt của cô vừa nói
- Vâng_ Như Lan ngoan ngoãn đáp lời anh, ngồi nghịch điện thoại trên sofa bên cạnh bàn làm việc của anh.
Gần đến giờ ăn trưa mà Trình Hữu Việt vẫn còn đang họp, Như Lan uể oải đi loanh quanh lựa mấy quấn sách ngồi đọc, thực ra mấy quyển sách này cô chỉ đọc cho gϊếŧ thời gian chứ cũng chẳng hiểu gì
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Như Lan tưởng rẳng Trình Hữu Việt đã xong việc liền quay ra gương mặt hờn dỗi, dùng giọng nũng nịu mà nói
- Sau anh lâu vậy, sắp đói chết em rồi
- Em cũng ở đây sao, sao dao gần đây chị liên lạc với em không được vậy?_ Thu Trà có chút bất ngờ, sau đó lại thấy rất vui vẻ mà nói
- A chị Thu Trà, chị đến đây tìm anh Hữu Việt có chuyện gì ạ?_ trời ơi chị ấy đến đột ngột quá, cô lại còn dùng cái giọng điệu dẹo dẹo nữa chứ, giờ chỉ muốn đội mấy cái quần lên đầu thôi
- Ừ chị tìm anh ta có chút chuyện
Thu Trà vừa nói dứt câu thì Trình Hữu Việt từ bên ngoài, nhìn thấy Thu Trà anh khó chịu ra mặt
- Cậu đến đây làm gì?
- Đến đây có chút việc thôi, không hoan nghênh tôi à, cũng không sao, tôi chỉ là đến đây để nói là mẹ anh và bố mẹ tôi đã gặp nhau để bàn về chuyện liên hôn giữa hai nhà đấy
- Cậu nói cái gì_ Trình Hữu Việt nghe Thu Trà nói vậy thì tức giận đập bàn đứng dậy, quay sang Như Lan thì thấy mặt mũi cô có chút hoảng loạn
Cô giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh và Thu Trà.
- Như Lan em nghe anh nói, chuyện này anh thực sự không biết, anh sẽ nhanh chóng giải quyết nó_ Trình Hữu Việt lo lắng nhìn cô
- Vậy Hai người cứ ở đây nói chuyện, em có chuyện, em đi trước đây_ nói rồi Như Lan chạy thẳng ra ngoài
Trình Hữu Việt thấy cô chạy ra ngoài liền nhanh chóng chạy theo, còn không quên liếc anh mắt lạnh băng về phía Thu Trà
- Hai cái người này sao chưa nghe tôi nói hết đã người này đuổi theo người kia rồi, tôi còn chưa nói ai cùng ai liên lôn mà, tôi đến đây là để nhờ giúp đỡ mà_ Thu Trà cau có mặt mạt mày mà đi ra ngoài
Thực ra hôm nay cô đến đây là để nhờ Trình Hữu Việt đưa cô đến gặp Trình Hữu Tuấn, người mà bố mẹ cô muốn cho đứa con gái này liên hôn là Trình Hữu Tuấn chứ không phải Trình Hữu Việt- người mà mẹ anh ta giới thiệu, cô muốn gặp Trình Hữu Tuấn để giải quyết vấn đề này triệt để trước khi hai bên bố mẹ có hành động tiếp theo. Không ngờ khi đến lại gặp Như Lan ở đây, cô vô cùng vui mừng vì không hiểu sao không thể liên lạc được với Như Lan, đến nhà bảo mẫu cũng nói cô không có ở nhà, cô khẳng định là do Trình Hữu Việt làm.
Bên này Trình Hứu Việt đuổi theo Như Lan, kéo cô vào xe, anh quay sang ôm cô vào lòng, Như Lan đẩy anh ra, Trình Hữu Việt lo lắng nhìn cô, nhìn kĩ thì thấy mắt đã sưng húp lên, cô khóc
- Như Lan em phải tin, chuyện liên hôn anh thực sự không biết gì cả, đây đều là do mẹ anh tự ý quyết định, anh sẽ không bao giờ làm theo ý bà._ Trình Hữu Việt nắm hai vai cô, để cô đối diện mình mà nói
- Hiện tại anh đừng nói gì với em, em muốn đi về_ bây giờ trong đầu cô thực sự trống rỗng, cho dù anh có không đồng ý mối liên hôn này thì sao chứ, mẹ anh và cả gia đình anh sẽ chấp nhận một đứa như cô ư? cô thực sự đã quên thân phận của mình đến đây là gì rồi sao, câu nói " đũa mốc mà đòi chòi mâm son" là để nói cô ư. Càng nghĩ, Như Lan càng cảm thấy đau lòng, nhắm mắt lại
Trình Hữu Việt đưa cô về nhà, cô nhanh chóng đi lên phòng chùm kín chăn lên người, anh cũng không dám đến làm phiền cô thêm.