Chương 24

Hai anh em lập tức rời đi, khiến cho bà Trình một mình ngồi trong phòng vô cùng tức giận, bà sẽ không để yên đâu!!

----------------------------------

Hai anh em đã nhiều năm rồi không gặp nhau, nên Trình Hữu Việt hẹn anh trai đến quán bar uống chút rượu gọi là tiệc chào mừng ông anh trở về, không ngờ đến đây lại bắt gặp Trịnh Tiếu Quân đang ngồi uống cùng với mấy em gái xinh tươi. Ông bạn này nhìn thấy sự xuất hiện của Trình Hữu Tuấn ở đây thì vô cùng bất ngờ, nhanh chóng bảo mấy cô em đào tơ này ra ngoài.

Trình Hữu Việt tiến đến ghế sofa trước mặt ngồi xuống, tự mình rót một ly Brandy, anh vừa thưởng thức rượu vừa nghiên đầu thưởng thức khuôn mặt ngơ ngác của Trịnh Tiếu Quân, thật hài hước.

Trình Hữu Tuấn nhìn thấy trạng thái của Trịnh Tiếu quân như bậy thì không khỏi bật cười, lên tiếng:

- Đã lâu không gặp em, còn nhớ anh là ai không?_ nói rồi Trình Hữu Tuấn đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay

- À vâng, lâu rồi không gặp anh. Sao anh về mà không báo câu nào?_ Trịnh Tiếu Quân hoàng hồn, nhanh chóng đưa tay đáp lại

- Đến tôi là em trai còn không biết thì, cậu có cửa biết chắc._ Trình Hữu Việt chêm vào một câu rồi lại ngồi nốc rượu

Cả ba người cùng ngồi, cười cười nói nói ôn lại chuyện xưa rất vui vẻ, một lúc lâu sau đột nhiên không nghe thấy tiếng đáp lại của Trình Hữu Việt nữa, Trình Hữu Tuấn và Trịnh Tiếu Quân cùng quay sang nhìn anh, không ngờ thằng cha này đã uống đến say mềm người, không biết trời đất là gì. Trịnh Tiếu Quân và Trình Hữu Tuấn ngồi nhìn người đàn ông nằm gục trên bàn, không biết anh có vấn đề gì mà lại bắt đầu làm sâu rượu.

Như Lan sau khi ăn tối xong thì nhanh chóng về phòng làm bài tập, dạo gần đây bài tập quá nhiều khiến cô khá mệt mỏi. Cô ngồi làm mãi mới xong, mở điện thoại ra xem thì đã hơn 11 rưỡi rồi, vậy mà Trình Hữu Việt vẫn chưa về nhà. Cô đi xuống lầu, đang lấy nước uống để chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng động cơ xe từ phía ngoài phát ra, cô nghĩ cha này đúng là thắp hương muỗi cũng lên, vừa nhắc đã thấy về.

Nhưng mà người vào nhà không chỉ có anh đang say mềm được Trịnh Tiếu Quân đỡ mà còn một người cô không quen biết đang cùng đỡ Trình Hữu Việt đi vào, trông gương mặt người này rấy giống Trình Hữu Việt. Cô nhanh chóng đặt ly nước xuống, nhanh chân chạy lại đỡ anh.

- Sao anh ấy lại uống say thế này ạ?

- Anh cũng không biết hôm nay cậu ta làm sao nữa, cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, lúc qua sang đã thấy bất tỉnh trên bàn rồi._ Trịnh Tiếu Quân đáp

- Còn anh đây là?

- À đây là anh trai của Trình Hữu Việt đấy

- A, em chào anh_ Như Lan nghe Trịnh Tiếu Quân nói đây là anh trai của Trình Hữu Việt thì Vội vàng chào hỏi

- Chào em, anh tên Trình Hữu Tuấn, là anh trai của thằng nhóc say xỉn này, rất vui được gặp em_ Trình Hữu Tuấn cười chào hỏi

- Nhanh nhanh đưa tên say xỉn này lên đã, mỏi tay quá rồi_ Trịnh Tiếu Quân lên tiếng cắt ngang cuộc chào hỏi này, gương mặt lấm tấm mồ hôi

Như Lan nhanh chóng chạy lên mở sẵn cửa phòng, Trình Hữu Tuấn và Trịnh Tiếu Quân dìu Trình Hữu Việt lên phòng, quăng anh xuống giường. Ngay sau đó, cả hai cùng đi về luôn.

- Em lo cho nó đi nhé, anh về trước. Có dịp gặp lại sau

- À vâng anh về cẩn thận.

Như Lan Tiễn Trình Hữu Tuấn cùng Trịnh Tiếu Quân xuống cửa, sau đó vào bếp pha cho anh ly nước chanh để giải rượu.

Cầm ly nước chanh đặt xuống chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, Như Lan cởi bỏ giày và tất của anh bỏ sang một bên, nới hai núc áo đầu của anh, sau đó sau đó luồn bàn tay qua gáy anh đỡ đầu anh dậy đặt lên đùi mình, tay còn lại với lấy ly nước chanh gọi anh dậy

- Anh dậy đi, em pha nước chanh anh cho tỉnh rượu

Trình Hữu Việt đang trong cơn say mê, anh nghe tiếng gọi dịu dàng của cô, liền mơ màng mở mắt ra nhìn. Ánh mắt mờ ảo nhìn thấy người con gái đang nhìn mình, bàn tay to lớn vô thức đưa lên má của Như Lan.

Anh ngồi dậy đối diện với cô, ngoan ngoãn mà uống ly nước chanh trên tay cô. Trình Hữu Việt sau khi uống hết ly nước chanh ấy thì cứ nhìn chằm chằm Như Lan, bàn tay đưa ra vuốt tóc cô một cái, dần đưa sát mặt mình vào áp mặt với cô. Như Lan như bị đưa vào thế khó, có chút mờ ảo nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Anh...ưm

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của anh chiếm trọn lấy đôi môi hồng hào, anh lợi dụng lúc đôi môi cô đang hé mở mà đưa chiếc lưỡi xâm nhập bên trong khoan miệng cô càng khuấy, hút hết hết mật ngọt trong miệng cô. Như Lan cảm nhận được vị chua và hương chanh còn vương trên lưỡi anh, cô như bị anh mê hoặc, liền nằm xuống giường. Cứ như thế, Trình Hữu Việt đè cô xuống dưới thân mình, điên cuồng chiếm lấy môi cô.

- Ưʍ...ư

Sự điên cuồng của anh khiến cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, liền đánh vào lưng hắn. Trình Hữu Việt có chút luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt ngào ấy, nhưng lại trường xuống chiếc cổ non nớt mê người của cô mà khuấy đảo, bàn tay đã bắt đầu không yên phận mà mò vào trong áo của Như Lan, vuốt ve bầu ngực no đù chỉ cách một lớp áσ ɭóŧ , anh thành thạo cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người cô xuống, vòng một đẩy đà nảy nở hiện lên trước mắt. Trình Hữu Tuấn không ngần ngại mà úp thẳng mặt vào ngực cô hít hà khiến cho Như Lan có chút giật mình với hành động đó của anh.

- A, đừng..đừng

Như Lan vô cùng ngại ngùng, hai má ửng đỏ, đôi mắt nhắm chặt lại.

- Thật sự rất thơm

Trình Hữu Việt ngẩng đầu nhìn Như Lan cất tiếng, rồi lại cuối xuống gặm lấy nụ hoa hồng đang dựng đứng lên vì bị anh khıêυ khí©h.

Phía bên dưới bị những ngón tay thon dài của anh ra sức trêu đùa bên ngoài qυầи ɭóŧ, khiến chiếc quần tam giác của cô đã ướt một mảng lớn. Cô xấu hổ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức, cô cố gắng giữ bản thân không được phát ra những tiếng rên ái muội xấu hổ, nhưng cái miệng nhỏ lại không nghe lời, không ngừng rêи ɾỉ.

- Ư...a...ưm, đừng..a

Trình Hữu Việt vờ như không nghe thấy, hai tay liền cởi bỏ phòng bị cuối cùng của cô, hai ngón tay của hắn nhanh chóng đưa vào bên trong cô, Như lan bị xâm nhập vào bên trong liền có chút hốt

hoảng mà rên lớn hơn.

- A!!!..Đau quá..ư

Như Lan hét lên, hai bàn tay bấu chặt vào vào áo sơ mi của anh, bây giờ cô đã hoàn toàn chìm đắm trong sự hoan ái này!

- Em thả lỏng ra, siết chặt ngón tay anh như thế quả thật rất chật!!

Trình Hữu Việt trầm giọng, chất giọng khàn đặc nói, lời nói như thần chú mê hoặc cô. Như Lan liền không chút kháng cự mà thả lỏng.

Anh cố tình trêu đùa cô bằng ngón của mình, khiến cho trong người Như Lan vô cùng khó chịu, cảm giác khao khát muốn được thứ gì đó lấp đầy vô cùng cao trào.

- Anh...anh mau mau huhu

- Có muốn không?

Trình Hữu Việt vẫn có ý muốn trêu chọc

- Muốn mà, anh..anh là đồ đáng ghét huhu_ cô nức nở

- Em muốn cái gì?

Như lan ấm ức đến khóc cũng không chịu nói ra lời xấu hổ đó

Trình Hữu Việt cuối cùng không còn đợi được nữa, nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người, giải phóng vật nam tính của mình, từ từ tiến vào bên trong cô. Anh di chuyển từng hồi từng hồi, nhanh chóng thúc đẩy

Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không buông, phía bên dưới không ngừng thúc đẩy mạnh mẽ!

Đến gần rạng sáng, Như Lan đã mệt đến nhũn người, anh bế cô vào tắm một lượt rồi trở lại giường ngủ, ôm cô vào lòng anh nói:

- Anh yêu em!

Không biết do lúc này vận động mệt quá hay sao mà cô lại nghe thấy anh nói câu "anh yêu em", khẳng định không phải nghe nhầm, như cơ thể cô kháng nghị muốn nghỉ ngơi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.