Chương 23

Tại Tư Các Gia

Trình Hữu Tuấn đứng trước cổng lớn, chần chừ không muốn vào trong, anh thực sự có ác cảm với căn nhà này, với người đã khiến anh không có được tuổi thơi vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Phía sau đột nhiên có tiếng xe đi đến, là xe của bà Trình đưa Trình Lão gia cùng Trình lão phu nhân đi khám sứ khỏe định kỳ. Trình lão gia, Trình lão phu nhân cùng với Trình phu nhân cùng xuống xe, nhìn thấy cậu thanh niên đứng trước mặt mình có gì đó rất quen thuộc liền tiến tới

- Chàng trai cậu đến đây có việc gì?_ bà Trình bước đến lên tiếng hỏi

Trình Hữu Tuấn quay mặt ra nhìn mọi người, bà Trình cùng Trình lão gia và Trình lão phu nhân vô cùng bất ngơ khi thấy anh quay trở về

- Hữu Tuấn, con.....con trở về rồi!!!_ bà Trình vô cùng xúc động, liền tiến đến muốn ôm đứa con trai đã nhiều năm không gặp ấy, bà vô cùng nhớ anh. Thế nhưng Trình Hữu Tuấn lại tránh né cái ôm của bà

Anh không thèm để ý đến bà, không cho bà dù chỉ là một ánh mắt, tiến đến chỗ lão gia và lão phu nhân chào hỏi. Bởi vì năm xưa lão gia và lão phu nhân không quá coi trọng việc cháu mình pahir xuất chúng ngay từ nhỏ mà ép anh học hành quá nhiều, hai người rất yêu thương, chiều chuộng anh, không giống như người gọi là mẹ nào đó ép con mình đến mức bị trầm cảm mà không hay, nên đương nhiên anh không thể nào hận hai người .

- Ông, Bà hai người vẫn khỏe chứ ạ?

Trình lão gia và Trình lão phu nhân vô cùng vui vẻ khi thấy anh trở về nhà, khuôn mặt tươi cười hớn hở , dang tay ôm lấy thằng cháu trai quý tử vào lòng

- Ta và bà con rất khỏe, vào nhà, mau vào nhà rồi nói chuyện

Vừa ngồi xuống ghế, Trình Hữu Tuấn đã được bà nội hỏi dồn dập

- Những năm qua con ở đâu? Con sống có tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Sao con không về thăm hai người già này?

- Bà nội, con sống rất tốt, bà và ông không cần quá lo cho con, con đã trưởng thành rồi, đã biết tự lo cho bản thân mình

- Sống tốt là tốt rồi, cũng đã 10 năm trôi qua gặp lại bà và ông con mừng vô cùng, không phải năm đó mẹ con ép...

Lão phu nhân dang nói dở câu ấy liền bị lão gia ngăn lại

- Chuyện lúc đó đừng nhắc đến nữa, thằng bé chắc chắn cũng không muốn nghe lại_ lão gia nắm lấy tay lão phu nhân nói

- Được được, không nhắc đến nữa_ lão phu nhân cười đáp

Lúc này bà Trình ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Trình Hữu Tuấn, đưa mắt nhìn đứa con trai lớn đã nhiều năm không gặp. Trong đầu đặt ra vô số câu hỏi, nhưng những câu hỏi đó tất nhiên sẽ không được hồi đáp. Bà vẫn luôn muốn hỏi hai đứa con trai của bà rằng chúng nó còn thật sự xem bà là mẹ nó hay không?

- Con ngồi đây nói chuyện, bà vào bảo đầu bếp làm mấy món con thích cho con nhé_ nói rồi không để Hữu Tuấn lên tiếng đã vội đứng dậy rời đi, bà sợ chỉ cần ở lại thêm một chút, thằng cháu yêu dấu ấy sẽ từ chối mà rời đi

Bà Trình thấy lão phu nhân nới như vậy liền đi gọi điện cho Trình Hữu Việt về nhà chính ăn cơm chung. Bà sẽ nhân bữa ăn này mà gọi hai thằng con trai này lại mà hỏi chuyện.

------------------------------

Trình Hữu Việt đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, sau khi nghe xong đành đồng ý chiều nay sẽ về. Sau đó anh nhắn tin về cho Như Lan nói ở nhà ăn cơm trước không cần đợi anh.

"Tối nay không cần đợi cơm tôi, tôi về nhà chính có việc, nhớ ghỉ ngơi sớm"

Trịnh Như Lan đang trong tiết học thì nghe thấy tiếng tin nhắn, mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của anh gửi cho cô, cô mỉm cười nhắn lại

"Vâng"

Buông điện thoại xuống, cả hai đều tiếp tục công việc chính của mình.

Sau khi tan học cô tự bắt xe bus trở về nhà. Cả chặng đường dài về nhà cô đều quay ra ngắm đường phố nhộn nhịp, bây giờ đang là giờ vao điểm nên có chút tắc đường, trong đầu lại có những suy nghĩ rối bời

Về đến nhà, cô liền chạy lên phòng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa tối

Trình Hữu Việt sau khi xong việc ở công ty, thì cũng về nhà chính xem hôm nay mẹ gọi mình về có việc gì. Vào đến cửa đã thấy anh trai ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông nội, Trình Hữu Việt dường như đã đoán được gì đó, liền đi đến ngồi xuống đầy tùy ý

- Ông nội, Ồ anh trai, anh cũng bị mẹ gọi về sao? ông nội anh ấy nói với con sẽ không về đây đấy, thế mà giờ lại có mặt ở nhà rồi

- Chú đừng có mà chọc anh, chẳng qua anh nhớ ông bà nên về thăm thôi_ Trình Hữu Tuấn hất cằm nói, trong đầu nghĩ chắc chắn mẹ nhân cơ hội này gọi cả em trai về

- Con về rồi sao Hữu Việt, hai đứa mau vào ăn đi. Ăn xong thì lên phòng, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.

Trình Hữu Tuấn cùng với Trình Hữu Việt không trả lời, chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn. Bữa cơm này chỉ có lão gia và lão phu nhân ngồi nói chuyện, hỏi câu nào thì hai thằng cháu trả lời câu nấy.

Ăn uống xong xuôi, lão gia cùng lão phu nhân lên phòng nghỉ ngơi, còn Trình Hữu Tuấn và Trình Hữu Việt thì lên phòng mẹ mình. Hai anh em đều biết trước câu hỏi nhưng vẫn lờ đi

Cạch

Trình Hữu Việt ngồi xuống hỏi

- Mẹ kêu bọn con lên đây có chuyện gì?_ anh cau mày nhìn bà Trình, Hữu Tuấn ngồi bên cạnh cũng im lặng

- Mẹ nuôi hai con lớn từng này, hai con lại đối xử với mẹ như vậy sao? Một đứa thì đe dọa mẹ không được động đến đứa con gái không xứng, một đứa thì phớt lờ mẹ như người vô hình? Những gì mẹ làm cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa, hai đứa không hiểu tấm lòng của mẹ sao?

- mẹ nói là như vậy là muốn tốt cho con sao, vạy mẹ ép con đến mức vị trầm cảm nặng mẹ có biết không, cũng may lúc đố có Hữu Việt nếu không mẹ nghĩ xem giờ con sẽ ra sao? Còn Trình Hữu Việt em ấy yêu ai là quyền tự do của em ấy, mẹ không có quyền bắt ém, thế nào là không xứng chứ, chẳng qua cũng vì vòng danh lợi nên mẹ mới ghét bỏ người ta thôi

Trình Hữu Tuấn nói ra những lời chứa đầy những uất ức phẫn nộ bấy lâu nay ở trong mình, ngồi đối diện người đàn bà năm đó đã chèn ép anh phải học những thứ nghi lễ vô bổ đó, anh không khỏi tức giận, tay nắm chặt lại mà run lên.

- mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho các con và Trình gia, điều đó là không đúng sao?_ bà Trình uất ức nói

- Những gì mẹ làm đúng là muốn tốt cho tương lai của bọn con, nhưng đó chỉ là bề nổi, mẹ chính là muốn đoạt được Trình gia về mình, mẹ chi là đưa hai đứa con này ra để lợi dụng thôi

Bà Trình bị những lời lẽ của con trai lớn mình làm cho bất động không nói nên lời, bà vẫn chưa thấy ra lỗi sai của bản thân mình, nhưng bây giờ lại biết đứa con trai năm ấy mình dốc toàn tâm toàn sức chỉ để huấn luyện nó chặt chẽ bây giờ lại quay ra hận mình.

- Điều mẹ hỏi con cũng đã trả lời rồi, con xin phép

- Trình Hữu Việt Mẹ nói cho con biết, mẹ không đồng ý cho con lấy con nhỏ đấy_ bà Trình tức giạn hét lên

- Tùy mẹ thôi, con cũng không cần sự đồng ý của mẹ

Hai anh em lập tức rời đi, khiến cho bà Trình một mình ngồi trong phòng vô cùng tức giận, bà sẽ không để yên đâu!!