Nhìn Theo bóng lưng anh trai khuất dần vào trong cửa máy bay anh vội vàng quay về nhà
Sáng hôm sau, khi Bà Trình đọc được bức thư do Trình Hữu Tuấn viết thì vô cùng tá hỏa, bà đã khóc rất nhiều, đến tận bây giờ bà vẫn luôn tự trách bản thân mình đã làm hại đến con trai
----------------
Trình Hữu Việt từ nhà chính trở về, tâm trạng anh trùng xuống, lại không có cô ở nhà khiến anh càng thêm không vui.
Anh vào phòng tắm, xối nước lạnh vào người để giải tỏa tâm trạng khó chịu ấy. Vừa từ phòng tắm bước ra bước ra, Như Lan đột nhiên từ đâu nhào đến ôm chặt anh , khuôn mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên, cánh tay anh vô thức ôm lấy cô vào lòng nói
- Sao em lại về rồi? không phải nói ngủ lại đó sao?
- Sợ anh không có tôi ở cạnh thì không ngủ được, nên về đấy_ Như Lan một tay ôm cổ anh một tay thì nghịch những lọn tóc vẫn còn đang ướt của anh, cười tinh nghịch trả lời
Thực ra cô không nỡ về nhưng lại sợ ở lâu ba mẹ và em gái ra hỏi nhiều sẽ bị lộ chuyện cô nói dối mất. với lại dì nhỏ hôm nay ăn xong bữa cơm cũng cũng vội vàng đi luôn, không ở lại chơi với cô, xem chừng là công việc rất bận rộn. haiiii đành quay về với hắn thôi, với lại dạo ngủ chung với anh nhiều nên quen hơi... xấu hổ quá
- vậy sao? Biết quan tâm tôi từ khi nào vậy, hửm?
Trình Hữu Việt nói xong liền ngồi xuống giường, sau đó kéo Như Lan ngồi lên đùi mình, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ mượt mà của cô, nhìn cô e thẹn trong lòng mình. Trình Hữu Việt không biết rằng bản thân đã nảy sinh tình cảm vốn không nên có trong bản hợp đồng này với Như Lan.
Trời bỗng dưng đổ cơm mưa lớn, sấm sét bắt đầu nổi lên, rạch sét xẹt qua cửa sổ như xé bầu trời
Xẹt, rầmmmmm
Như Lan sợ hãi ôm chặt lấy Trình Hữu Việt, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn. Nhìn cô nép trong lòng mình run sợ khiến anh được hưởng thụ cảm giác bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình.
- Em sợ sao?_ ( câu hỏi thật thừa thãi đấy anh)
- Em sợ_ anh hỏi câu này khiến cô càng nép vào lòng anh
Xẹt, rầmmmm
Lại một tiến sét lớn nữa đột ngột vang lên, làm sáng cả bầu trời, khiến cô khϊếp vía cả chân lẫn tay đều quấn chặt lấy người anh.
Nhìn Như Lan bây giờ quắp lấy người anh giống hệt như một con khỉ con đang ôm cây vậy, Trinh Hữu Việt Nhìn cô vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh mặc kệ để cô ôm, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng ngọc kia. Cứ như vậy, Trình Hữu Việt vuốt lưng cô cho đến ngủ lúc nào không hay. Nhìn người con gái trong lòng mình đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bế cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, rồi anh cũng trèo lên giường tắt đèn, ôm cô vào lòng rồi ngủ.
-----------------------
Hạc Thu Trà sau khi trở về nhà mình liền đi ra ban công, đứng trước ban công tay cầm ly rượu vang nhân nhi. Cô nghĩ lại lúc Trình Hữu Việt với khuôn mặt hung giữ, tức giận bóp chặt tay cô trông rất đáng sợ, nhiều năm làm bạn bè như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Hữu Việt đối xử như vậy với cô. Không lẽ cậu ta thích Như Lan thật rồi, không phải chỉ là hợp đồng hai năm thôi sao? không được cô phải hành động nhanh hơn!!
Nhưng mà Trình phu nhân lại có ý gán ghép mình với cậu ta, chuyện này hay rồi đây. Trình Hữu Việt à, cậu có cách để khiến em ấy ký vào bản hợp đồng thì tôi cũng có cách để phá nát bản hợp đồng đấy.
- Trình Hữu Việt à Trình Hữu Việt, cậu cứ chống mắt lên xem tôi đấu với cậu thế nào!!
-------------------------------
Sáng sớm, vừa mới mở mắt thức dậy, trước mặt Như Lan là khuôn mặt điển trai đang chống một tay lên đầu nhìn mình. Cô giật mình ngồi dậy rồi hỏi
- Anh chống như vậy nhìn em cả đêm à?
- Nào chưa tỉnh hẳn hay sao mà lại hỏi tôi câu này?_ anh bật cười vì câu hỏi của cô
Thấy trời ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, Như Lan xoay lưng nhìn sang nói với anh
- Hôm nay anh cố đi làm không?
- Có, sao vậy, không nỡ rời tôi à?
- Không nỡ gì chứ em chỉ tiện hỏi thôi, còn không mau xuống giường, em biết em đẹp, nhưng cứ ngắm như vậy sẽ muộn giờ đấy._ cô có ý nhắc nhở anh
- Tôi ở nhà với em!!_ anh cười đáp, giọng nói thật ấm áp,nhìn cô mỉm cười, véo cái má bánh bao của cô một cái, thật là đáng yêu quá đi
Trịnh Như Lan vừa nghe câu nói đó, trong lòng bỗng chốc vui vẻ lạ thường, như vẫn làm giá mà hỏi
- Vậy công ty phải làm sao?
- Em yên tâm đi, Tôi dù có ở nhà thì công ty cũng không phá sản được._ anh đã gọi điện cho thư ký Cẩn gửi tài liệu công việc qua emali xử lý, vì được ở bện cô, anh chập nhận bòn rút sức lao động Của thư ký Cẩn thêm 1 phần
- Mau chuẩn bị còn xuống ăn sáng_ anh nhanh chóng giục cô
- Vâng
Như Lan rời khỏi cái giường êm ái, bước vào phòng tắm. Trình Hữu Việt cũng nhanh chóng rời giường sang phòng khác thay đồ.
Mưa cứ rơi rả rích cả ngày không có dấu hiệu tạnh, được hôm ngày nghỉ không thể đi chơi, khiến Như Lan vô cùng chán ngán. Đột nhiên bên ngoài có một chiếc xe đi vào cổng, co nhìn giống như là xe của chị Thu Trà.
Người Mở cửa, bước từ trong xe ra chính xác là Hạc Thu Trà, cô đến đây còn mang theo cả đồ thực phẩm vao cấp, nhì thấy Như Lan đang đứng trước cửa nhà liền vẫy tay đi tới.
Như Lan nhìn thấy cô như mèo đuối nước vớ được miếng xốp nổi, nảy lên vấy tay chào
- Chị Thu Trà, mưa vậy mà chị vẫn đến chơi với em sao?_ cô cười nói
- Lâu rồi không gặp, thấy nhớ em nên đến, mau vào nhà, chị có nhiều thứ cho em đây_ nói rồi liền kéo Như Lan vào nhà
Hai người cứ như vậy chị một câu em một câu, không để ý có người đằng sau đang đi tới với gương mặt cau có
- Cậu đến đây làm gì, lại tính giở trò gì đây?_ Trình Hữu Việt nhắn mày, khuôn mặt muốn đuổi khách không thể không hiện rõ hơn
- Tôi đến đây chơi với Như Lan không phải đến chơi với cậu, cậu ra chỗ khác ngồi đi_ Thu Trà không thèm liếc anh mà nói
- Anh à, chị ấy đến đây chơi với em mà, không có ý gì đâu_ Như Lan nói xong liền quay sang cười với Tru Trà
Trình Hữu Việt tức tối tính đuổi người, như thấy cô gái của mình cười vui như vậy lại không nỡ, dù sau anh cũng tự tin có thể bảo vệ tốt cô nên cũng không để ý đến hai người nữa mà đi lên thư phòng xử lý công việc, ngồi trong thư phòng lo cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, và gọi điện giải quyết liên tục nên cũng không có thời gian để ý đến hai người kia nữa.
Trời cũng đã tồi muộn, có lẽ Hạc Thu Trà cũng đã về rồi, Trình Hữu Việt liền đi xuống nhà xem đồ ăn đã xong chưa thì.....đập vào mắt anh chính là cảnh tượng 2 người kia đang phụ đầu bếp đưa món ra, cô ta sao vẫn chưa chịu về vậy
- A anh xuống rồi, em còn đang định lên gọi anh xuống ăn tối_ Như Lan thấy anh xuống liền chạy ra kéo anh ngồi vào bàn
- Sao cậu vẫn còn ở đây?
- Làn em rủ chị ấy ở lại ăn cơm với chúng ta đấy, dù sao mỗi lần ăn cơm cũng chỉ có hai chúng ta, thêm chị ấy ăn cùng vui bieted bao_ Như Lan cười nói
Anh nhìn Hạc Thu Trà đang hếch căm khıêυ khí©h khích mình thì cảm thấy vô cùng khó chịu, hậm hực ngồi ăn, đã thế hai người lại còn gắp qua gắp lại cho nhau ăn, coi anh thành không khí rồi sao, sao không để ý đến anh vậy? nói tóm lại bữa cơm này thật khó nuốt.