Chương 22

Tại nước T, trong tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy bậc nhất ấy, một người đàn ông đang thoải mái ngồi dựa lưng, chân vắt chữ ngũ ở trên bộ ghế sô pha sang trọng được anh đấu giá mang về lên đến hàng tỷ. Người đàn ông đưa bàn tay cầm lấy ly rượu vang được đặt trên bàn, đôi bàn tay thon dài ấy khi cầm lấy ly rượu trông thật hoàn mỹ, đôi mắt hững hờ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bầu trời xanh ngát vô tận, những chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, hệt như anh ta đang tự do phiêu lưu ngần ấy năm.

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi anh rồi đi? mọi thứ đã thay đổi rồi, đã đến lúc nên quay trở về.

Ngay sau đó anh ta lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phi cơ giêng, thuộc hạ thân cận của người đàn ông sau khi nhận được lệnh liền nhanh chóng sắp xếp để ông chủ của mình về nước trong thời gian sớm nhất.

------------------

Đã là nửa đêm rồi, không hiểu lí do là gì Trình Hữu Việt đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, anh quay sang nhìn Như Lan. Anh thấy cô đổ rất nhiều mồ hôi, rõ ràng anh đã điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh phù hợp nhất rồi. Bình thường ngủ vẫn rất bình thường, sao hôm nay cô lại đổ mồ hôi nhiều như thế? Anh lo lắng cô bị bệnh liền lấy tay đặt lên trán Như Lan.

Nóng quá

Anh giật mình, sao trán cô lại nóng như lửa thế này? Anh vội vàng đi vào trong phòng tắm lấy khăn mặt dấp nước đắp lên trán cô nhằm hạ nhiệt cơ thể. Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình.

Bác sĩ nhận được điện thoại của anh thì vội vàng đi đến không giám chần trừ một phút, trong lòng có chút bực bội vì nửa đêm đang ngủ mà bị gọi dậy, như không thể chận trễ, mạng người là quan trọng.

Bác sĩ vừa đến nơi đã thấy bác Lý đứng đợi ở ngoài cửa lớn, chờ dẫn đường đưa bác sĩ lên phòng khám cho Như Lan

Cạch

Cửa mở ra, vên trong là hình ảnh Trình Hữu Việt đang một chân quỳ gối lật khăn cho cô gái nằm trên giường.

Trình Hữu Việt nhìn thấy bác sĩ tới liền đứng dậy nói

- Mau đến khám cho cô ấy.

Bác sĩ nhận được lệnh liền đi tới giường khám cho cô, sau khi khám xong liền kê đơn thuốc, quay sang chỗ Trình Hữu Việt

- Bác sĩ cô ấy bị sao vậy?

- Trình thiếu yên tâm, tiểu thư chỉ là đột ngột phát sốt, chỉ cần uống thuốc theo đơn đã kê, vài hôm là sẽ khỏi hẳn, nhớ ăn uống bồi dưỡng đầy đủ

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ, vất vả cho anh rồi

- Không có gì, đây là công việc của tôi

Bác sĩ sau khi dặn dò xong thi được Bác Lý đưa xuống lầu để về, trong phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở. Sau khi cho cô uống thuốc, thay khăn ướt cho cô xong anh cũng nằm nghiêng xuống giường, chống tay lên đầu mà ngắm cô. Cái cô bé này, lúc nào cũng để anh lo lắng

Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua, Trịnh Như Lan cũng đã khỏi ốm và đi học trở lại từ hôm trước, Trình Hữu Việt cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo của những chuỗi làm việc không ngừng nghỉ.

----------------------

Tại sân bay, người đàn ông ấy bước ra với vẻ đẹp choáng ngợp, khuôn mặt điển trai ấy, đôi lông mày ấy, giống y Trình Hữu Việt, như tạc tượng mà ra. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi này so với năm đó đã thay đổi rất nhiều rồi, anh ta đi đến chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Chiếc xe rời khỏi sân bay, đi qua những tòa nhà cao ốc trọc trời. Trên xe, thuộc hạ thân cận liền hỏi anh ta.

- Ông chủ bây giờ chúng ta đến tập đoàn Trình thị ạ?

- Ừ_ anh ta nói giọng lạnh ngắt vang lên, khiến cho thuộc hạ có chút rét.

Tại tập đoàn Trình thị

Thư ký Cẩn từ bên ngoài hớt ha hớt hải vội vàng chạy vào phòng làm việc của Trình Hữu Việt mà quên cả gõ cửa, khiến cho anh đang làm việc có chút bực tức, ngước con mắt sắc lẹm lên nhìn anh ta rồi hỏi.

- Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?

- Trình....Trình tổng, đại thiếu gia trở về rồi, đang đi lên phòng của anh đấy._ thư ký Cẩn thở hồng hộc, nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt đang cau có nhìn mình

Trình Hữu Việt nghe thấy thư ký Cẩn nói vậy thì vô cùng bất ngờ, sao anh tải về mà không nói với anh một tiếng? Anh nhanh chóng ra lệnh cho thư ký ra ngoài. Một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên

Cạch

Người đàn ông mở cửa bước vào, nhìn đứa em trai không đoái hoài đến mình, Trình Hữu Tuấn không mấy vui vẻ mà lên tiếng.

- Anh trai về mà không thấy em nhiệt tình tiếp đón vậy?_ nói rồi Hữu Tuấn đi đến ghế sofa ngồi xuống một cách tùy ý

- Không tiếp anh thì anh cũng tự nhiên như ruồi thây_ Trình Hữu Việt đóng quấn tài liệu vào, ngước mặt lên nhìn người anh hai đã 10 năm không gặp nay đã khác hơn lúc trước rồi.

Anh bước đến, ngồi đối diện ông anh trai đã lâu không gặp của mình, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc

- Em cứ tưởng anh chết bên đó rồi chứ? Không ngờ lần về nước này lại đến tìm em đầu tiên, không đến tìm mẹ trước sao, mẹ nhớ anh lắm đấy?

- Đừng nhắc người đó trước mặt anh,

- Ồ, dù sao cũng nên về, mẹ, bà nội và ông nội rất nhớ anh đấy

- Không nhất thiết phải về đó, thật ám ảnh_Trình Hữu Việt vô tình mà cự tuyệt, sau đó lại lên tiếng hỏi thằng em trai

- Anh nghe nói em đang sống chung với con bé nào?

- Ừ, cập nhật thông tin cũng nhanh đấy

- Chà, em trai của anh đã biết yêu rồi sao?

- Tất nhiên, đâu được như anh, ngần nấy năm ở nước ngoài mà không có em nào_ Trình Hữu Việt Cười vô cùng thỏa trí

- Hahaha em trai, em thật biết khiến ông anh đây đau khổ_ Trình Hữu Tuấn nghiến răng mà nói

Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó thuộc hạ của Trình Hữu Tuấn đến nói gì đó với anh ta, sao đó anh ta liền chào tạm biệt em rai rồi rời đi.