Chương 18

Trình Hữu Việt tắt máy, vội vàng lái xe trở về nhà, không biết mẹ anh có làm gì cô không, lúc nãy vội vàng quá không kịp hỏi bác lý mọi việc.

Về đến nhà, anh đã thấy bác Lý đứng chờ ở trước cửa nhà, trên khuôn mặt ấy đầy vẻ lo lắng

- Mẹ tôi đâu? Như Lan đâu?

- Thiếu gia, phu nhân về rồi, còn tiểu thư từ lúc cô ấy lên phòng thì khóa cửa không chịu ra ngoài, tôi có gọi thế nào cũng không được

- Mẹ tôi đã làm gì cô ấy?_ Trình Hữu Việt cau mày, hỏi với giọng đầy khó chịu bực tức.

Bác Lý bèn kể tường tận mọi chuyện cho anh nghe, anh càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu, tại sao mẹ anh lại biết chuyện này, để đảm bảo anh đã phong tỏa tin tức rồi cơ mà, lẽ nào tấm màn mà anh tạo ra để bảo vệ cô lại có "khe hở" ?

Trình Hữu Việt sau khi nắm được đầu đuôi câu chuyện liền nhanh chóng lên phòng tìm cô. Cửa phòng vẫn khóa trái, anh gọi cô mấy lần mà không thấy cô đáp, nỗi lo lằng càng lúc càng dâng lên như trực trào ra

- Như Lan, mau mở cửa ra đi, em đừng làm tôi lo!!!

Anh vừa gọi, vừa đập cửa, cô mãi không trả lời,đến nước này đành dùng cách khác thôi

- Bác Lý, đi lấy lấy chìa khóa dự phòng ra đây

Bác Lý nhận được lệnh liền quay đi lấy, vừa bước xuống cầu thang thì tiếng mở cửa vang lên

Bác Lý biết ý vội vàng đi xuống dưới, để lại cho hai người không giai riêng

Cạch

Thấy cô mở cửa, anh vội vàng đi vào trong

- Như Lan, em không sao chứ?

Câu hỏi này thật thừa thãi với cô, rõ ràng anh đã nhìn thấy vệt tay in hằn trên má cô, còn có cả vệt xước do móng tay khứa vào, vậy mà còn hỏi như vậy. Đã qua bao nhiêu lâu rồi chứ, tại sao bây giờ anh mới về, không phải lúc mẹ anh đến bác Lý đã vội vàng chạy đi gọi điện cho anh sao

- Anh không nhìn thấy sao, năm vệt đến tận bây giờ vẫn còn hằn trên mặt tôi đấy, anh thử nói xem như vậy có sao không? Tôi thật không thể hiểu nổi, người bắt đầu trước rõ ràng là anh, tại sao tôi lại là người phải chịu sỉ nhục chứ? TẠI SAO?

Như Lan vừa nói vừa khóc nấc lên, vừa nói vừa khóc khiến cho l*иg ngực cô vô cùng khó thở, cảm giác ong ong trên đầu khiến cô vô cùng khó chịu

- Tôi xin lỗi, hôm nay có việc quan trọng ở công ty nên tôi không tiện mở chuông. Em đừng khóc nữa, em khóc làm lòng tôi rất khó chịu

- Anh không cần phải nói thêm lời nào nữa, dù sao chúng ta cũng chỉ ràng buộc nhau bởi cái hợp đồng, bây giờ tôi sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay lập tức

- Em không được nói như vậy, tôi không cho phép em nói như vây. Bất cứ ai cũng không co quyền đuổi em đi!_ Anh ôm chặt cô vào lòng mà nói

- Anh buông tôi ra, tôi ghét anh_ Như Lan vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay anh

Anh đột ngột ép sát cô vào tường, cánh môi bị anh mυ"ŧ lấy, căn đến không thương tiếc, hai cổ tay cô bị bàn tay to lớn của anh khóa lại áp sát lên tường, bị anh hôn đến mức không thở được

- Anh… Buông tôi ra

- Không cho em nói ghét tôi_ nghe thấy cô nói cô ghét anh, trong lòng anh trợt cảm thấy khó chịu, cơn tức giận không biết từ đâu ập tới

Trình Hữu Việt tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang kêu gào, anh điên cuồng dò xét, cô vừa hé miệng đầu lưỡi anh lập tức đi sâu vào bên trong, kỹ thuật hôn của anh thật điêu luyện khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Hai tay điên cuồng bóp lấy hai quả đào căng mọng không chút thương tiếc, cô sợ hãi đẩy anh ra. Nhưng vốn sức khỏe đã yếu làm sao có thể đây?

Vật nam tính của hắn thúc mạnh vào bên trong Như Lan, không có màn dạo đầu, khiến cô đau điếng mà hét lên. Nước mắt cứ thế tuôn trào, phía dưới luân động mạnh mẽ khiến cô vừa đau vừa sợ.

- Dừng lại, xin anh..hức.........tôi đau

Tiếng khóc của cô khiến anh giật mình, anh vội vàng dừng lại động tác thô bạo ấy, anh cúi xuống cắn vào vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng, từ từ bắt đầu lại màn dạo đầu

"ưm” cô bắt đầu thở dốc, hơi thở của cô phả vào cổ anh khiến anh càng tăng thêm sự phấn khích. Anh tăng tốc ra vào trong cô.

Anh thúc đẩy cô đến nửa đêm, anh chạy nước rút, tốc độ nhanh hơn trước phóng tích toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô. Nhìn thấy người con gái dưới thân mình đã hoàn toàn ngất đi Trình Hữu Việt có chút xót xa. Bế cô vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể cả hai rồi lại về giường nằm.

Anh ngắm nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ say, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.