Chương 19

Anh ngắm nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ say, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, hai người ngủ đến tận mười giờ mới dậy, Trình Hữu Việt bế cô vào phòng tắm

- Anh để tôi tự vào_ Như Lan xấu hổ vội vàng tụt người xuống từ tay anh

Trình Hữu Việt thấy cô đỏ mặt chạy vội vào phòng tắm rồi khóa tái cửa thì chỉ cười một cái rồi cầm quần áo sang phòng khác.

Ngồi dưới bàn ăn, cả hai chỉ tập trung ăn mà không nói lời nào, Như Lan nhìn lén anh mấy cái, bị anh phát hiện thì vội cúi đầu xuống ăn phần ăn của mình

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Mai là cuối tuần, chiều nay tôi muốn về nhà luôn_ Như Lan giọng có chút nhỏ

- Để tôi đưa em đi_ cứ nghĩ có chuyện gì quan trọng, không ngờ lại là chuyện nạy. Cũng tiện, anh sẽ về nhà chính giải quyết chuyện hôm qua luôn.

Như Lan nghe thấy anh nói muốn đưa mình đi thì vội vàng từ chối, cô sợ mọi người trong nhà biết chuyện cô nói dối thì nguy

- Không cần đâu, tôi bảo tài xế đưa tôi đi là được

- Được, tùy em quyết định

Như Lan thấy anh đồng ý nhanh như vậy, thì hợi bất ngờ, nhưng thôi cô quản nhiều thế làm gì, không quan tâm nữa, sắp được về nhà khiến cô rất vui.

Điều mà cô không nghĩ đến đó là việc anh sẽ về nhà chính để giải quyết chuyện Bà Trình đã đến đây dùng tiền để cô rời xa anh, cô vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ bị anh cho qua đi như chưa hề có chuyện gì sảy ra, vì dù sao đó cũng là mẹ anh, còn cô thì chỉ là 1 đứa co gái có ngắn với anh bản hợp đồng 2 năm mà thôi. Kết thúc bản hợp đồng này có lẽ anh và cô sẽ không còn gặp nhau lần nào nữa.

Buổi chiều, khi tài xế đã đưa Như Lan đi về nhà bố mẹ, anh lập tức lái xe về Tư Các Gia.

Trình Hữu Việt vừa bước vào trong nhà đã thấy có thêm một vị khách khác và mẹ mình ngồi đó nói chuyện, vị khách này không ai khác chính là Hạc Thu Trà, hắn cau đôi mày kiếm nhìn, sao cô ta lại có mặt ở đây. Bà Trình nhìn thấy con trai mình về nhà thì vô cùng ngạc nhiên.

- Sao hôm nay con lại đột ngột về đây vậy, mau vào đi, Thu Trà con bé cũng đang ở đây. Con bé đi nước ngoài đã lâu, nay đến thăm mẹ còn mang theo bộ mĩ phẩm dưỡng da cao câp tới làm quà, thật chu đáo. Con và con bé lâu ngày không gặp, hiếm khi có dịp tụ họp vui như vậy, mẹ vào bếp tự tay chuẩn bị đồ ăn, hai đứa cứ ở lại nói chuyện._ Trình phu nhân rất bình tĩnh mà cười nói như không biết chuyện gì

- Để con giúp bác_ Thu Trà tiến lại gần bà, nắm lấy tay bà Trình nói

- Không cần đâu, con cứ ở đây nói chuyện với Hữu Việt đi_ bà đứng dậy đi vào bếp.

Trình Hưu Việt ung dung đi đến sô pha ngồi xuống, Thu Trà cũng ngồi xuống ở cái ghế cạnh hắn.

- Trình Hữu Việt, sao cậu nhìn thấy tôi thì cái mặt lại khó coi như vậy? thấy tôi ở đây nên khó chịu sao?_ Thu Trà đặt tay lên vai anh cười nói

- Là cô cho người báo với mẹ tôi? cô cho người điều tra tôi?_ Trình Hữu Việt lườm cô nói

Mặt Thu Trà vẫn rất tỉnh bơ mà nói

- Cậu nói vậy là sao? tôi không hiểu

- Cậu không cần phải giả ngơ, chuyện tôi muốn biết cho dù cậu có dấu cũng không giấu nổi. Cậu làm vậy có mục đích gì?

Trình Hữu Việt kích động đứng dậy, bàn tay to lớn siết chặt lấy cánh tay của Hạc Thu Trà

- Buông tôi ra, cậu đang làm tôi đau đấy!

Thu Trà dùng cả hai tay mà kéo tay hắn ra khỏi tay mình. Thấy sắt mặt của cô ta tái đi vì đau, anh buông tay mình ra. Cổ tay vì bị bóp chặt quá mức mà hằn đỏ

- Hạc Thu Trà, tôi nói cho cậu biết, trước kia tôi dành tình cảm cho cậu là thật, cậu ấy vậy mà từ chối tôi, bây giờ câu lại về đây phá đám chuyện tình cảm của tôi. Tôi nói cho cậu biết nếu như không phải nể tình câu là bạn, tôi đã xử cậu rồi, nếu như có lần sau tôi sẽ không tha cho cậu đâu

- Cậu định làm gì tôi đây, tôi nói cho cậu biết tôi sẽ còn tới nhà cậu dài dài_ chỉ cần cô tìm cách chia cắt hai người họ, cô nhất định sẽ chen chân vào, Trình Hữu Việt, cậu cứ đợi đấy

Ngồi trên bàn ăn, Trình phu nhân gắp hết món này đến món khác để vào bát của Hạc Thu Trà, cô vui vẻ mà ngoan ngoãn dùng bữa. Trình Hữu Việt hai người một người gắp một người ăn, cười nói vui vẻ, rồi lại nhìn những món ăn trên bàn, anh thực sự rất khó chịu, không muốn động đũa.

- Mẹ, ăn xong thì lên phòng con, con có chuyện muốn nói với mẹ_ anh nói rồi đướng dậy đi lên phòng mình

- Thằng bé này, con không ăn cơm sao?

- Nó sao vậy chứ? mới gần 30 tuổi thôi mà tính khí đã thất thường như vậy, bác chỉ mong thằng bé mau lấy vợ, để có cháu bồng thôi, nếu như lấy được người xinh đẹp, dịu dàng như con đây thì bác yên tâm rồi

Bà Trình quay sang, nắm lấy tay Thu Trà, rồi nói, cô cũng chỉ mỉm cười, giả vờ e then mà không nói gì.

Sau khi cơm nước xong, Thu Trà xin phép Trình phu nhân về sớm, Bà không nỡ nhưng cũng không dám giữ cô ở lại vì quả bom sắp nổ ở trên phòng.

Cạch

bà Trình mở cửa phòng anh bước vào, Trình Hữu Việt đã ngồi sẵn ở ghế đợi bà, bà Trình vừa ngồi xuống anh liền vào thẳng vấn đề!