Chương 17

Sáng hôm sau

Hôm nay anh vốn định sẽ trốn việc, để mọi việc cho thư ký Cẩn còn anh sẽ ở nhà với vợ, dù sao thì chiều qua anh đã đén công ty tranh thủ làn hết nhưng công việc quan trọng. Người tính không bằng trời tính, sáng sớm nay thư Ký Cẩn đã gọi báo công ty có việc quan trọng cần anh đích thân đến giải quyết, thế là kế hoạch bên vợ nhỏ đành bung bét, anh hậm hực mà đi đến công ty.

Như Lan tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, xem đồng hồ thì mới có 7 giờ, tối qua hai người triền miên đến mức cô mệt là đi, thế nhưng sáng nay không hiểu sao cô lại dạy sớm thế này. Dù sao thì chiều nay mới có tiết học, cô cứ thoải mái hưởng thụ đã.

Vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống nhà ăn sáng, hôm nay ăn bún chả nướng, là món cô rất thích, cuối cùng cũng không có canh gà hầm rồi, cảm giác thật thoải mái. Từ lúc cố bó bột cho đến lúc cô đi tháo, không ngày nào Trình Hữu Việt không bắt cô uống canh gà, bây giờ nghĩ đến canh gà cô chỉ muốn buồn ói, thật khủng khϊếp.

Nhìn thấy Bác Lý vừa từ bên ngoài đi vào, cô liền hỏi

- Bác Lý, anh ấy đi làm rồi ạ

- Đúng vậy, Trình thiếu đã đi làm từ sáng sớm rồi. Con có việc gì sao?_ bác Lý nghe thấy cô hỏi thì liền trả lời

- Dạ không có gì ạ, mới sáng sớm mà không thấy anh ấy ở nhà nên con hỏi vậy thôi_ cô cười đáp

Thực ra Trình Hữu Việt đã căn dặng người làm trong nhà thay đổi cách xưng hô với cô, nhưng cô không thể nào mà thích ứng nổi với cái cách xưng hô ấy, nên bảo anh đừng bắt người làm gọi như vây, như vậy cô sẽ thấy không quen. Anh nghe cô lải nhảy cả nửa buổi, cuối cùng bị cô áp chế thu lại mệnh lênh.

Như Lan ăn sáng xong, liền muốn đi dạo xung quanh, ngắm nhìn khuôn viên nhà một chút. Cô đi đến vườn hoa, ở đây trồng rất nhiều hoa đẹp, còn có cả cây hoa tử đằng nữa, phía dưới góc cây còn có một cái xích đu, cô rất thích. Mấy loài hoa này chắc là do Bác Lý chọn rồi, người bận bịu như Trình Hữu Việt kia làm gì có thời gian mà chơi hao chứ. Cũng đã hai tháng kể từ lúc cô đến đây, nhưng cũng chưa từng thực sự đi nhìn ngắm nơi này, ở đây quả thực rất rộng rãi, thoải mái.

Dạo quanh một hồi lâu cô cũng đi vào nhà, muốn đi lên phòng lấy điện thoại nghịch một tí thì nghe tiếng động cơ xe từ phía ngoài chạy vào

Cô có chút tò mò liền dừng bước chân mà nhìn, thấy bác Lý và hai chị giúp việc chạy ra, cảm giác bất an lúc này của Như Lan đọt nhiên dâng lên.

Cô quay người lại, liền thấy một người phụ nữ ở tuổi trung niên, ăn mặt rất sang trọng bước vào nhà

- Chào Trình phu nhân, sao bà tới mà không nói trước với cúng tôi một tiếng để chúng tôi chuẩn bị ạ?_ bác Lý vừa nói vừa giúp bà xách túi

Bà Trình nhanh như chớp đã liếc mắt sang người đang đứng ở cầu thang, liền nói

- Tôi nghe nói thằng bé trong nhà nuôi thứ không sạch sẽ, muốn đến kiểm chứng, không ngờ lại là thật. Chị Lý chị cũng không báo với tôi việc này

Bà Trình nói rồi quay sang nói với Như Lan

- Cô đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi

Cô ngồi trong sự hồi hôp, Như Lan có chút lo sợ, hai tay cứ soắn lấy nhau hông ngừng, không biết hôm nay mẹ anh đích thân đến đây là có việc gì?

- Cháu chào bác ạ_ giọng Như Lan có chút căng thẳng

Trình phu nhân nhàn hạ đặt tách trà xuống

- Hôm nay tôi đến là muốn hỏi cô một số chuyện giữa cô và con trai tôi

- Dạ, bác cứ hỏi ạ

Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện mình, cái khí thế bức người của giới tài phiệt này không lẫn vào đâu được.

- Cô và con trai tôi có quan hệ gì?

- Dạ...

Cô nên trả lời thế nào đây? Là vợ hay là tình nhân của anh đây nhỉ?

Phịch

Bà Trình vứt một xấp tiền dạy cộp đến trước mặt cô, khiến cho Như Lan có chút giật mình, hôm nay Cố phu nhân lại đích thân đến để làm điều này ư?

- Cầm lấy tiền tránh xa con trai tôi ra, cái thứ tầm thường như cô mà cũng đòi trèo cao bám víu lấy con trai tôi ư, tôi sẽ không giờ chấp nhận một người con dâu như cô, con dâu của tôi phải là thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đói với nhà tôi. Tôi khuyên cô, cầm số tiền này rồi biến đi khuất tầm mắt con trai tôi, bằng không thì cô không yên với tôi đâu._ Trình phu nhân không để cô nói lời nào, liền trào phúng ra một lượt như vậy.

Như Lan hít một hơi thật sâu, nén những giọt nước mắt đang trực trào ra rồi nói

- Thưa bác, số tiền này con sẽ không nhận.

- Chê ít sao? đúng là con đàn bà hám tiền, tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều một chút.

Nói rồi bà lại ném thêm một xấp tiền dày cộp lên mặt bàn trước mặt cô, ánh mắt bà vô cùng khinh bỉ nhìn cô.

- Thưa bác, thứ nhất con không hề muốn ở bên anh ấy, là anh ấy dùng thủ đoạn, kéo con đến bên anh ấy. Thứ Hai, con là người như thế nào, bác cũng không thể lần đầu tiên gặp con mà phán xét con như vây. Thứ ba, bây giờ con sẽ dọn đi ngay, còn số tiền kia mong bác nhận lại cho, con không cần.

Lời nói của cô khiến cho Bà trình vô cùng tức giận, liền tát Như Lan một bạt tai

Chát

Cái tát đau điếng dáng xuống mặt cô. Tiếng tát vang cả phòng khách, khiến cho bác Lý cùng Hai chị giúp việc giật mình

Như Lan không nói gì, chỉ ôm mặt tức khắc rời đi, cô đi thẳng lên phòng.

Đóng cánh cửa phòng lại, cô từ từ trượt xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ, cô vô cùng uất ức...Là anh kéo cô đến đây, là anh gieo hạt giống tình yêu vào trái tim cô mà, sao giờ lại thành như vậy? Mẹ anh đã nói cô không môn đăng hộ đối với anh, nói cô trèo cao, nhưng cô phải làm sao đây, cô lỡ thích anh mất rồi....cô không muốn rời xa anh.

-----------------------

Bên này Trình Hữu Việt đang bàn công việc với đối tác, không để chuông nên không nghe thất cuộc gọi của Bác Lý. đợi đến khi anh xong việc, mở điện thoại lên định nhắn tin cho cô thì nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Bác Lý, không biết ở nhà có chuyện gì, anh nhanh chóng gọi lại.

- Alo bác Lý, có chuyện gì vậy

- Thiếu gia mau về đi, hôm nay phu nhân đột nhiên đến đây, trong nhà loạn hết lên rồi_ Bác Lý giọng Lý giọng đầy lo lắng ở đầu đây bê kia

Trình Hữu Việt tắt máy, vội vàng lái xe trở về nhà, không biết mẹ anh có làm gì cô không, lúc này vội vàng quá không kịp hỏi bác lý mọi việc.