Sáng sớm Trịnh Như Lan thức dậy theo tiếng chuông báo thức vang lên, cô ngồi dậy vươn vai, hôm qua không có anh ở nhà nên cô ngủ rất ngon. Cô bước xuống dường, đi đến nhà vệ sịnh, đánh răng rửa mặt xong liền đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bj sẵn, là bánh mì sandwich và một ly sữa tươi, cô ăn sáng xong thì vội vàng đi đến trường để tranh chỗ.
Lúc Nhật Linh đến thì đã thấy Như Lan giữ chỗ cho mình rồi, liền ngồi vào chỗ bên cạnh rồi quay sang nói
- Này, sao hai hôm nay mày lại nghỉ học đấy? Để chị đây phải điểm danh hộ, làm tao đi học một mình chán muốn chết!
- À à tao có chút việc đột xuất nên là phải nghỉ ấy mà, mà này mấy hôm tao nghỉ ý, cô có cho kiểm tra gì không?
- Không kiểm tra gì đâu, kiểm tra tao đã báo mày. Này tao mang sẵn cho mày vở hai môn hôm qua rồi, mang về mà chép đi cô nương_ nói rồi lục cặp lấy ra mấy quyển vở đưa Cho Như Lan
- Trời ơi, mày đúng là bạn tốt của tao, iu mày nhứt trên đời!
- Cảm ơn xuông không tính, tao muốn ăn thịt bò nướng ở quán Xèo Xèo Nhé.
- Không thành vấn đề
- Mấy hôm nay mày làm gì mà cứ thần thần bí bí thế, khai mau! Nhật Linh liên tục dò hỏi cô
- Thôi mày đừng hỏi nữa, không có chuyện gì đâu._ cô giả vờ cúi đầu bận bịu lấy sách ra đọc trong đầu thầm nghĩ sao con bé này nó hỏi nhiều thế không biết, có biết chị đây không thể nói ra được cũng khó chịu lắm không
- Á à, hay là gặp được anh dai nào ưng ý nên đi chơi với người ta rồi không cho tao biết chứ giề_ Nhật Linh cười ranh mãnh
- Khổ quá, cô nương của tôi ơi, làm gì có anh nào. Kìa, cô vào lớp rồi kìa, mở sách ra mà học đi_ may quá đúng lúc cô giáo vào lớp, nếu không chỉ cần cô bạn này hỏi thêm mấy câu nữa Như Lan sẽ nói ra hết mất.
Chuyện cô dọn về sống chung với Trình Hữu Việt nhất định không thể để cho Nhật Linh biết được, nếu không cố ấy nhất định sẽ rất lo lắng cho cô, với lại trước kia cô đã khẳng đinh với Nhật Linh là gặp anh ta sẽ lắp môt tơ vào nách mà bay rồi, giờ mà nói ra thì quê lắm
---------------------------------
Trình Hữu Việt tỉnh lại sau cơn say, cảm thấy đầu đau như búa đổ, nhìn xung quanh bố trí của ngôi nhà thì lại phát hiện ra đây không phải nhà anh, anh không ở nhà mình mà lại ở nhà của Trịnh Tiếu Quân , tên này chắc chắn tối qua lười lái xe đưa anh về nhà mình đây mà. Thấy bên cạnh đã để sẵn một bộ âu phục mới, biết chắc là Trịnh Tiếu Quân chuẩn bị cho anh, liền bước vào phòng vệ sinh tắm rửa qua rồi mới ra ngoài.
- Dậy rồi đấy à sâu rượu, ngồi vào bàn đi tôi vào bếp múc cháo cho cậu, ăn xong thì uống thuốc giải rượi vào tôi mua sẵn để trên bàn rồi đấy_ Vừa Trịnh Tiếu Quân vừa đi vào bếp
Trình Hữu Việt nhìn xuống bàn, đúng là có một lọ thuốc giải rượu ở trên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống bàn, cảm giác lúc này đã thoải mái hơn rồi
- Hạc Thu Trà sáng nay cô ấy lại gọi điện cho tôi hỏi thăn câu đấy
- Tôi không quan tâm, cậu không cần phải nói cho tôi biết_ Trình Hữu Việt Vừa nói vừa đưa thìa cháo lên miệng ăn
- Bát cháo cậu đang ăn là cô ấy mang đến đấy, biết cậu say rượu nên cô ấy đã tự tay nấu cháo mang đến, tôi chỉ hâm lại cho nóng thôi_ Trịnh Tiếu Quân miệng cười đầy châm chọc, liếc nhìn phản ứng của anh
- Tôi biết ngay mà, làm sao mà cậu lại nấu được thể này chứ_ Trình Hữu Việt có chút khựng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, đá xoáy Trịnh Tiếu quân một cái
- Cậu...._ Trịnh Tiếu Quân thực sự cạn lời rồi
Trình Hữu Việt không ăn nổi nữa liền đứng dậy với chai thuốc giải rượu uống cạn, sau đó liền quay trở về nhà.
Hôm nay anh không muốn đến công ty, bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều đổ dồn về phía thư ký Cẩn, khiến anh đầu tắt mặt tối, thời gian ăn cơm cũng không có. Mọi người trong công ty nghe ngóng được thì thấy bảo là nay sếp mệt không đi làm. Kì lạ, sếp vốn là người cuồng công việc, đi làm ở công ty này đã lâu như vậy cũng chưa từng thấy Trình tổng nghỉ lần nào, lần này vừa đi làm muộn xong giờ lại xin nghỉ vì mệt, chắc chắn có biến rồi. Chỉ trong mấy chốc cả công ty đã bắt đầu bàn tán xì xào, một đống kịch bản bắt đầu được dựng lên.
Trình Hữu Việt về đến nhà không thấy Như Lan đâu, hỏi bác Lý thì mới biết cô đi học từ sáng sớm rồi. Anh trở về phòng, mặc dù đã uống thuốc giải rượu của Trịnh Tiếu Quân mua cho, như anh vẫn cảm thấy trong người hơi khó chịu, thay quần sao mặc ở nhà xong liền đi ngủ một giấc.
Hôm nay Như Lan phải học từ tiết hai đến tiết sáu mới về, về đến nhà đã hợn một giờ rồi, cô chỉ muốn nhanh nhanh chạy về phòng mà nằm ngủ thôi. Vừa lên đến phòng đã gặp ngay Trịnh Tiếu Quân khiến cô giật bắn mình
- Sao anh về sớm thế?
- Hôm nay không đi làm
- À....
- Thay đồ đi rồi nghỉ ngơi_ Trình Hữu Việt lạnh lùng trả lời cô sau đó trờ về thư phòng.
Thấy anh ta không làm khó gì mình, Như Lan hí Hửng vội vào đi thay quần áo, rồi đi ngủ, cả buổi sáng toàn học là học, não cô bây giờ giống như đang nhảy híp hốp vậy
Như Lan ngủ rất lâu, lúc cô dậy là đã 6 giờ chiều rồi, cô liền chạy xuống nhà, nhìn thấy đầu bếp đang nấu ăn rất thơm, bác Lý nhìn thấy cô thì mỉm cười nói cô mau lên tắm rửa rồi xuống ăn tối
Cô tắm rửa xong đi xuống nhà, vẫn chưa thấy Trình Hữu Việt xuống ăn cơm liền hỏi bác Lý
- Thiếu gia đi ra ngoài một lúc rồi, con mau lại đây ăn cơm đi
như Lan trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám nói gì thêm, không ở nhà càng tốt, đỡ phải nhìn thấy mặt anh ta. Một mình cô với đống đồ ăn được trải đầy trên bàn, cảm giác ngồi ăn một mình thật trống trải, cô nhớ những bữa ăn cùng cha mẹ và em gái, cảm giác lúc đó thật vui vẻ thật ấm áp. Đã lâu rồi cô không gọi cho cha mẹ, không biết giờ này họ đã ăn cơm chưa. Cảm giác chán nản khiến cô không thể nuốt nổi cơm nữa, bèn quay trở về phòng học bài để quên đi nỗi nhớ nhung ấy.
------------------
Trình Hữu Việt sau khi đi về thư phòng thì nhận được tìn nhắn của Trịnh Tiếu Quân
"Tối nay đến quán cũ nhé"
"Dược"_ nhắn xong tin ấy, anh nhắm mắt lại dưỡng thần
Trình Tiếu Quân vô cùng ung dung mà đi vào quán bar, anh vừa vào phòng víp thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cảm thấy hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người ấy
Nhìn thấy anh, Trịnh Tiếu Quân liền lên tiếng
- Đến rồi à, mau ngồi đi, Thu Trà nói cô ấy muốn đi chơi nên tôi gọi cô ấy cùng đến
- Chào cậu_ chất giọng của cô vẫn ngọt ngào như ngày ấy
- Chào cậu_ Trình Hữu Việt đưa tay ra bắt tay cô, cũng không nói thêm lời nào, chỉ ngồn xuống cầm ly rượu trên bàn lên uống.
Hạc Thu Trà cảm thấy hơi buồn
Thực sự buổi nói chuyện này vẫn rất gương gạo, gương gạo như lần đầu tiên anh và cô gặp lại nhau sau ngần ấy năm không liên lạc.
- Tôi có chút việc, về trước đây, hai cậu cứ ở lại chơi vui vẻ, hôm nay tôi bao_ nói xong anh liền đứng dây
- Sao đi sớm quá vậy, vừa mới ngồi mà_ Trịnh tiếu quân lên tiếng
- Trong nhà có người đợi_ Trình Tiếu Quân nói xong liền rời đi
Trong nhà có người đợi? không lẽ cậu ấy có người mình thích rồi?_ Hạc Thu Trà Nghĩ