Chương 11

Trong nhà có người đợi? không lẽ cậu ấy có người mình thích rồi?_ Hạc Thu Trà Nghĩ

Đợi Trình Hữu Việt đi rồi cô mới hỏi Tiếu Quân

- Người cậu ấy nhắc đến là bạn gái sao?

- Đúng vậy, tôi nghĩ cậu tốt nhất nên dừng cái suy nghĩ kia đi

- Suy nghĩ gì chứ, hình như cậu hiểu lầm rồi_ Hạc Thu Trà cười nói

- Cậu biết tôi nói đến điều gì mà_ Trịnh Tiếu Quân biết lần này cô qua về là có ý gì, nhưng bên cạnh Trình Hữu Việt đang có một nữ nhân , nếu cô xen vào e là chuyện không hay.

Hạc Thu Trà chỉ biết cười ngượng , bạn gái mới à? Cô lại muốn xem xem người con gái đó là người như thế nào mà lại lọt vào đôi mắt của Trình Hữu Việt ?

Hạc Thu Trà cũng rời đi ngay sau đó, chỉ còn lại Trịnh Tiếu Quân một mình cũng những dòng suy nghĩ hỗn độn.

----------------------------------------

Trên đường về, anh ghé vào tiệm trà sữa mua một ly trà sữa OREO CHOCOLATE CREAM, nghe nói con gái rất thích uống thức này nên mua cho người nào đó ở nhà. Mua xong anh liền vội vàng lên xe, phóng xe nhanh về nhà, vì bây giờ cũng đã muộn rồi, anh sợ không về nha thì cô sẽ ngủ trước

Về đến nhà, đèn điện trong nhà đều tối om, người làm và quản gia đều đã đi ngủ. anh nhanh chóng cầm ly trà sữa đi lên phòng, mở cửa phòng bước vào không thấy cô nằm trên giường. Nhìn qua góc bàn học liền thấy cô đang hì hục với đóng sách vở, trên bàn rất nhiều tập sách, cô không biết anh đã trở về

- Chưa ngủ sao?

- A....anh về rồi à_ cô giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh

- Tôi mua trà sữa về cho cô, mau uống đi

- Cảm ơn anh

Trình Hữu Việt đưa cốc trà sữa cho cô rồi vào tolet tắm vì mùi rượu và thuốc lá còn ám trên người khiến anh khó chịu. Tắm xong, thì Như Lan cũng uống xong trà sữa, anh trèo lên giường, đợi cô vệ sinh cá nhân xong liền tiện tay tắt đèn, sau đó ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ ngon.

--------------------------

Buổi sáng, khi Trình Hữu Việt tỉnh dậy đã không thấy Như Lan ở bên cạnh, anh mở điện thoại ra xem thì thấy đã 9 giờ rồi. Giờ này chắc cô đã đến trường học từ lâu. Anh xuống giường vào toilet vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa sáng.

Trước đây Trình Hữu Việt luôn dậy rất sớm, hiếm khi thấy anh dậy trễ như hôm nay. Trước kia anh luôn vùi đầu vào công việc làm việc không ngừng nghỉ, đến nỗi ngất xỉu nhập viện vì kiệt sức, thời gian đó anh phải liên tục sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ của mình. Vậy mà từ khi có Như Lan ngủ chung với anh, anh lại ngủ ngon đến lạ thường, hiếm mới có được giấc ngủ sâu như vậy anh cảm thấy rất thoải mái. Trình Hữu Việt chợt nhớ đến cảm giác ôm cô vào lòng mà ngủ, cảm giác thật thoải mái, anh bất giác mỉm cười trong vô thức.

Ăn sáng xong, anh liền đến công ty, thư ký Cẩn thấy anh liền lập tức đón đường , đưa anh đến phòng họp. Hôm nay là cuộc họp tổng kết cuối tháng mọi người ai nấy đều rất căng thẳng

Bộp

Bản báo cáo của trưởng phòng bộ phận sáng tạo bị anh ném xuống đất

- Anh nghĩ Trình thị nhận anh vào làm, trả lương hậu hĩnh cho anh là để anh đến đây điểm danh cho có mặt thôi à?

- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch, tôi sẽ làm lại ngay ạ!

Cả phòng lặng thinh không một tiếng động, đến nỗi có thể tự mình nghe được tiếng tim đập, tất cả người bên trong đều sợ hãi trước Trình tổng có tiếng là sát phạt không nương tay đang nổi trận lôi đình.

- Cho anh 2 ngày để làm hoàn chỉnh, không thì cút đi, Trình thị không nuôi loại người vô dụng.

Trình Hữu Việt quăng lại một câu rồi rời đi, buổi họp kết thúc ai nấy đều thở dài thở phào.

Tâm trạng không vui là anh lại tìm đến rượu, Trịnh Tiếu Quân dạo này cũng rảnh rang vì đối tượng trong vụ án vẫn im lặng không có động thái nên cùng đi với anh. Trịnh Tiếu Quân nhìn tên sâu rượu này nốc hết ly này đến ly khác, đến khi say không biết trời chăng mây gió gì mới về nhà.

Như Lan đi học từ sáng sớm đến chiều mới tan lớp, sau đó không về mà cùng Nhật Linh đi ăn tối luôn, về đến nhà mà vẫn chưa thấy Trình Hữu Việt về liền về phòng tắm rửa rồi ngồi lướt điện thoại.

Như Lan lướt điện thoại mãi đến mức sắp ngủ quên liền nghe dưới nhà có tiếng động cơ xe, chắc là Trình Hữu Việt, cô liền chạy xuống xem

Trịnh Tiếu Quân đưa anh vào, vên cạnh còn có một người phụ nữ, rất trẻ và đẹp, khí chất xuất chúng, tựa như nữ chính bước ra từ truyện tranh, đánh giá như thế cũng không khoa trương. Cô thấy vậy cũng chạy lại phụ một tay, nhưng vừa chạm vào anh đã hất cô ra

- Đừng động vào tôi

Cô ngã nhào xuống, khuỷu tay đập xuống nền gạch khiến cô cảm thấy đau điếng. Hạc Thu Trà thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy, lòng cô trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng nhờ hai người kia đỡ Trình Tiếu Quân trở về phòng.

Đưa Trình Hữu Việt về phòng xong, Tiếu quân quay sang hỏi cô

- Cô là Trịnh Như Lan à?

- Đúng ạ

- Tôi Là Trịnh Tiếu Quân, cô ấy là Hạc Thu Trà, chúng Tôi đều là bạn thân của Trình Hữu Việt

- Chào em chị là Hạc Thu Trà_ cô lên tiếng chào Như Lan

Cô quan sát Như Lan, khuôn mặt này trông thật đáng yêu chẳng trách Trình Hữu Việt hôm ấy lại vội về như vậy

-Em chào anh chị, muộn thế này mà phiền anh chị quá

- Việc nên làm thôi, vậy tên sâu rượu này giao lại cho cô nhé, chúng tôi về trước đây_ Trịnh Tiếu Quân nói xong liền kéo Thu Trà Rời đi

-vâng em chào anh chị_ Như Lan tiễn hai người ra cổng, sau đi lên phòng.

Tên này hôm nay thật sự uống say đến bất tỉnh nhân sự rồi, cô bèn lấy khăn dấp nước lau qua người cho hắn, rồi cũng đi ngủ luôn.

Bên này. sau khi Hạc Thu Trà đi về nhà ngay lập tức liền kêu người điều tra Như Lan, cả đêm cô luôn nghĩ về gương mặt của cô gái này.

- Trình Hữu Việt, Trước kia là từ chối lời tỏ tình của cậu, lần này tôi sẽ cướp đi người con gái của cậu, cậu có đối thủ như tôi khiến tôi thật sự thấy ghen tị_ nói xong cô vô cùng đắc ý mà cười ha hả