Chương 6: Ghen tị

Là con gái của Đại tướng quân đương triều và là em gái ruột của đương kim thái tử phi, mặc kệ Dung Thù có thân phận nào đi chăng nữa, nàng đều chiếm thế thượng phong hơn Trịnh Đình, người chỉ xuất thân bần hàn. Có lẽ vì mặc cảm tự ti, trong một lần con đường làm quan không thuận lợi, lúc đi ra ngoài mua say, đã gặp được thiếu nữ xinh đẹp Hà Quyên này.

Hắn ta nhớ tới những lời trào phúng của đồng liêu, dù sao Trịnh đại nhân cũng cưới cô nương Dung gia, cho dù hắn ta có phạm sai lầm lớn đến đâu, chỉ cần hắn ta về nhà thổi gió bên tai bên gối phu nhân, không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?

Câu trào phúng này đã ăn sâu vào trái tim hắn ta, khiến trái tim hắn ta rỉ máu, trong lúc nhất thời nóng giận hắn ta đã tiếp nhận sự hầu hạ của Hà Quyên, mơ mơ hồ hồ, hắn ta và Hà Quyên thành sự, khi đó Hà Quyên là gái bán nghệ, hắn ta nhất thời không đành lòng đành chuộc thân cho nàng ta, sau đó hắn ta muốn thu tay lại, hắn ta chỉ muốn tìm cho nàng ta một chỗ đặt chân an thân, ai ngờ đâu Hà Quyên lại có hài tử, hắn ta vốn nên quyết đoán, đánh rớt nghiệt chủng kia, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta không đành lòng, huyết mạch chưa từng có với Dung Thù hiện giờ đang tồn tại, khi đó Trịnh Đình đã viện cho mình rất nhiều lý do, thậm chí trong lòng còn vụиɠ ŧяộʍ mắng thê tử là gà mái không biết đẻ trứng.

Sau đó, hết sai lầm này đến sai lầm khác, hắn ta đã sử dụng tài trí của mình để che giấu, tự mãn chạy qua chạy lại giữa hai nữ nhân, có được sự thỏa mãn nhất thời, và bây giờ hắn ta sắp phải trả một cái giá rất lớn cho sự sảng khoái nhất thời này.

Hà Quyên đang mang thai có chút khó khăn leo lên xe, ánh mắt của Trịnh Đình luôn khóa chặt trên người Dung Thù, hắn ta vẫn đang nghĩ hắn ta có thể thương lượng với Dung Thù trên xe để xem liệu có thể có một giải pháp vẹn toàn cho cả hai bên hay không.

Ai biết Dung Thù hoàn toàn không có ý định lên xe, nàng linh hoạt trở mình lên ngựa, bộ trang phục truyền thống trói buộc phái nữ trên người đã không thể kiềm chế được sự hoang dã đang ngủ yên trong cơ thể nàng.

Xiêm y phong nhã bên tuấn mã không chỉ có thể dùng để miêu tả những công tử bột con cháu nhà quyền quý, mà còn có thể dùng để miêu tả Dung Thù của thời thiếu nữ.

Tính tình của nàng như vậy khiến Trịnh Đình cảm thấy bất an, trong khi hắn ta đặt gông xiềng lên người nàng, thì nàng cũng tự nhốt mình trong gông cùm xiềng xích ấy.

Bọn họ không phù hợp, dù đã từng yêu nhau nhưng đã trở thành l*иg chim của nhau vì quá khác biệt.

Dung Thù cưỡi ngựa song song với Hoắc Tiêu, mặc dù sau khi xuất giá nàng chưa bao giờ có cơ hội cưỡi ngựa bắn tên, nhưng có một số thứ dường như đã khắc sâu vào máu thịt của nàng, dù thế nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ được.

Hoắc Tiêu nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Dung Thù, không nhịn được nói: Gia Gia, sau lưng nàng còn có chúng ta, chúng ta vẫn luôn ở đây. Gia Gia là nhủ danh của Dung Thù, ở độ tuổi nam nữ có khác này lẽ ra hắn không nên gọi nàng như thế này, nhưng hắn vẫn không nhịn được hành động đường đột này.

Dung Thù cười cười, "ta biết." Nàng không để tâm sự thô lỗ của hắn, tất cả những điều này đều lọt vào mắt Trịnh Đình, ánh mắt hắn ta như muốn nứt ra, giống như một con thú đực bị xâm chiếm lãnh thổ.