Chương 20: Chạy trối chết

Đồng Y Văn chỉ dùng ánh mắt run rẩy tiếp tục nhìn hắn, là bị sợ tới độ không thể nói nên lời.

Mãi tới khi Trình Phùng Vũ đóng cửa rồi, cô mới té ngã lộn nhào đứng dậy, lấy được di động rồi cô vội vã tông cửa xông ra.

Trình Phùng Vũ vào phòng ngủ, dựa trên ván cửa nghe được động tĩnh bên ngoài xong, hắn ảo não đá bay thùng rác trên đất.

Hắn quá nóng vội, nhưng không cách nào khống chế chính bản thân mình.

Đặc biệt là từ sau khi gặp được cô, tất cả nỗ lực tuân thủ trật tự của hắn mấy năm nay đều biến thành thùng rỗng kêu to, hắn vội vã không chờ đợi nổi lại không chịu khống chế mà vượt qua giới hạn kia ---

Từ “người bình thường” quay trở về thành "Trình Phùng Vũ".

Trình Phùng Vũ vốn là người như vậy.

Cô đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.

Hắn mở cửa đi tới phòng khách, trong không gian như còn lưu lại mùi hương của cô. Hắn đứng trên thảm, dáng vẻ hoảng sợ của cô lúc mới rồi lại hiện lên trong đầu hắn.

Huyệt thái dương nhảy thình thịch, đầu óc bắt đầu phát đau.

Hắn ngồi xuống sofa nhắm mắt dưỡng thần. Vài phút sau, hắn mở to mắt, hai tròng mắt mới rồi còn chút men say giờ phút này đã trở nên tỉnh táo vô cùng, còn giấu từng đợt thống khổ nhè nhẹ.

Hắn đi tới bên tủ tivi.

Trên tủ tivi màu đen có đặt mấy bình thuốc lớn nhỏ khác nhau. Hắn lấy một bình thuốc từ trong đó ra, đổ mấy viên thuốc.

Mấy năm nay bệnh tình của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ dặn dò đi đâu cũng phải mang theo thuốc bên người, vì thế hắn thuận tay mang nó tới thành phố A, không nghĩ tới thật sự nổi tác dụng.

Đã rất lâu rồi hắn không uống thuốc, nhưng tình huống hôm nay lại cần có thuốc điều tiết.

Đầu đau cực kỳ, hô hấp cũng như có chút khó khăn.

Vào lúc hắn định uống hết thuốc, đột nhiên trong đầu lóe qua một tia sáng trắng, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.

Sau khi âm thầm lên kế hoạch kỹ càng trong lòng, lúc này hắn mới uống hết thuốc.



Đồng Y Văn gần như đang chạy trối chết, bắt xe về tới cửa tiểu khu.

Khi đi trên con đường nhỏ hoang vắng, trong lòng cô còn lo sợ bất an, ngay cả một con mèo nhỏ chạy qua cũng khiến cô thần hồn nát thần tính.

Trong đầu quanh quẩn ánh mắt cùng với câu nói gần như mang tính nhục nhã của Trình Phùng Vũ lúc mới rồi.

Mãi tới khi tắm rửa xong, nằm trên cái giường quen thuộc của mình, sợi dây thần kinh căng chặt trong cơ thể mới chậm rãi buông lỏng xuống.

Cô cưỡng ép chính mình không được suy nghĩ tới Trình Phùng Vũ nữa, nhưng đại não không quá nghe lời, câu nói của hắn không ngừng lặp lại bên tai cô.

Co nhắm mắt lại rồi mới đột nhiên ý thức được lúc đó hắn đã nói gì.

Câu nói kia ngoại trừ nhục nhã cô ra, còn nói tới tình huống của Lâm Ngạn Hữu.

Trình Phùng Vũ nói, Lâm Ngạn Hữu thích dâʍ đãиɠ.

Tên điên!

Cô thầm mắt Trình Phùng Vũ trong lòng.