Chương 19: Bất hảo tới cực điểm

Hắn vô thức nuốt nuốt nước bọt, trong đầu như có một sợi dây nào đó dần căng ra, sắp đứt đoạn.

Dường như cô vẫn chưa với tới được, lại cọ cọ về phía trước một chút, mông nhếch càng cao hơn, hệt như động tác cầu hoan.

“Ong” một tiếng, quả bom trong cơ thể Trình Phùng Vũ đột nhiên nổ tung.

Trong nháy mắt ấy, lý trí như bị tiêu diệt.

Hắn tham lam nhìn chằm chằm bóng dáng cô, khàn giọng nói: “Lâm Ngạn Hữu thích dâʍ đãиɠ, tư thế hiện tại của cậu rất dâʍ đãиɠ, hẳn cậu ta sẽ thích.”

Hắn cảm thấy cô gợi cảm, nhưng còn đang để bụng chuyện cô thích Lâm Ngạn Hữu cho nên giọng nói phát ra như mang theo gai, cực kỳ tục tĩu ác liệt.

Đồng Y Văn phải mất vài giây mới nghe được câu nói của hắn, đột nhiên đúng dậy quay đầu nhìn hắn, trong mắt là phẫn nộ và kinh hoảng vì bị xâm phạm.

Trong nháy mắt ấy, Trình Phùng Vũ cũng biết mình đã mất khống chế, hối hận trào dâng như thủy triều.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, nói cũng nói rồi, còn có thể làm sao bây giờ, hắn vốn là người như vậy.

Bất hảo tới cực điểm.

Đồng Y Văn gần như không nói nên lời. Cô vô thức rụt rụt người về phía sau, tấm thảm dưới lòng bàn tay hơi cộm, đáy lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo.

Thế nhưng ngay một giây sau đó Trình Phùng Vũ lập tức đổi sắc mặt, vẻ mặt phù phiếm cũng bị hắn thu hồi.

Hắn ảo não ôm đầu, lộ ra vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi.”

Hắn khàn giọng xin lỗi cô.

Đồng Y Văn cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ với sự thay đổi của hắn, nhưng câu xin lỗi nhẹ bẫng của hắn cũng không cách nào tiêu diệt sợ hãi trong lòng cô, cô vẫn đang hoảng hốt mở to hai mắt, nhích về sau chừng một mét.

Trình Phùng Vũ thấy hành động của cô, khóe miệng không dấu vết kéo kéo lên, cực kỳ săn sóc mà lùi về sau mấy bước: “Xin lỗi, dường như mình còn chưa tỉnh rượu, mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì nữa…”

Lời của hắn chứa đầy hổ thẹn, nhưng giờ phút này Đồng Y Văn đã không còn tâm tình quan tâm xem vì sao hắn lại nói vậy, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên cô ý thức được mình đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tuy Trình Phùng Vũ là bạn học cũ của cô, nhưng hắn đã uống say, hơn nữa đã lâu rồi bọn họ không gặp mặt. Nhiều năm qua đi, hắn chắc chắn không còn là học sinh trung học tuy tối tăm nhưng thân sĩ kia nữa.

Cô không hề biết chút gì về hắn, cô quá ngốc.

Giờ phút này, thậm chí cô còn không muốn lấy lại di động nữa, chỉ muốn cướp cửa chạy đi, cách hắn thật xa.

Dường như Trình Phùng Vũ đã đoán được suy nghĩ trong lòng cô, hắn lại áy náy mà vừa xin lỗi cô vừa bước từng bước rời xa cô, mãi tới khi lùi tới trước cửa phòng ngủ.

Hắn nhìn chằm chằm cô, nói: “Mình đi vào. Mình thật sự… không biết chính mình đang nói gì nữa. Cậu không cần sợ hãi.”