Chương 7

Ngày hôm sau, ta dậy sớm nấu một nồi cháo nóng. Ta bày bữa sáng ở nhà chính, mời Thẩm Húc tới ăn. Thẩm Húc nghi hoặc nhìn ta, đại khái là không rõ vì sao đêm qua ta còn hận hắn tận xương tủy, sáng nay lại ân cần với hắn như thế.

Ta trợn mắt: "Có ăn hay không, hôm nay ngươi không ăn, vậy sau này đừng hòng ăn thêm một bữa cơm nào của ta nữa." Thẩm Húc cuối cùng cũng ngồi xuống, ăn cháo. Sau đó, liền bị thuốc mê của ta đánh gục.

Ta phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Kẻ cặn bã như vậy còn muốn ăn đồ của ta, vậy xuống âm phủ ăn đi. Sau đó, ta nhanh chóng đ ập vỡ cửa thư phòng của hắn. Lục lọi một hồi, quả nhiên tìm được bức tranh nhỏ của Mạnh Hạm trong một ngăn tủ bí mật trên tường.

Góc dưới bên trái viết, tình cảm chân thành dành cho Hạm Hạm. Rõ ràng là nét chữ của Thẩm Húc. Cách hai đời, lại nhìn thấy bức tranh nhỏ này. Trong lòng ta vẫn cảm thấy ghê tởm.

Những chuyện đã qua của kiếp trước tràn vào tâm trí ta như một chiếc đèn kéo quân. Từ sau lần Thẩm Húc cự tuyệt ta, tinh thần ta sa sút rất lâu. Nhưng ta không phải loại nữ tử cầm không nổi, bỏ không xuống.

Mặc kệ hắn vì nguyên nhân gì mà đối với ta như vậy, nhưng đây chung quy không phải là quan hệ phu thê mà ta muốn. Cho dù tim đau như d ao c ắt, ta vẫn đề xuất, nếu như hắn không yêu ta, ta có thể cùng hắn hòa ly.

Hắn nhìn ta hồi lâu, vén tóc ta ra sau đầu: "Sao nàng lại nghĩ như vậy? Ta đương nhiên yêu nàng. Ta không cùng nàng viên phòng, chỉ là bởi vì ta đang tu dưỡng Hoàng lão chi đạo, cấm làm những việc đó. Nhưng nếu nàng muốn, ta nguyện ý thỏa mãn nàng."

Ngày đó, chúng ta viên phòng. Toàn bộ quá trình, ta chỉ cảm thấy đau. Hắn ở trên giường, vẫn thanh lãnh và lạnh lùng như cũ. Sau khi xong việc, hắn nói hắn còn có công vụ phải làm, sau đó liền bỏ đi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta nhìn bước chân hắn vội vàng rời đi. Trong lòng chỉ cảm thấy hoang vu. Trong chuyện đó, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Mỗi tháng chỉ ở chung phòng với ta vào những ngày cố định.

Không lâu sau, ta có thai. Sau đó, ta sinh con. Hắn không bao giờ chạm vào ta nữa. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy chúng ta cử án tề mi*.

{* Ý chỉ vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi với nhau như khách quý).}

Nhưng trong thực tế, khi ở nhà chúng ta giống như hai đường thẳng song song không giao nhau. Đúng như lời tiên tri của phụ thân ta, chức quan của hắn càng ngày càng lớn. Chúng ta chuyển nhà.

Sau khi chuyển vào nhà lớn, chúng ta thường xuyên mười ngày nửa tháng không gặp được một lần. Lúc này, ta đã cảm thấy không đúng. Nhưng hài tử cũng đã có, ta nghĩ nữ tử thế gian đa phần đều là như thế.