Phu quân của ta là một người thanh liêm chính trực, là một bậc quân tử nổi tiếng trong triều và dân gian.
Hắn không nạp thϊếp, không thông phòng, người đời ai cũng nghĩ hắn yêu ta sâu đậm.
Chỉ có ta mới biết, người hắn yêu chính là Hoàng Hậu.
Ban đầu ta đã cam chịu số phận của mình.
Cho đến năm đó, quân phản loạn tiến vào thành, bắt lấy đứa con gái duy nhất của chúng ta làm con tin, ép hắn phải giao Hoàng hậu và Thái tử ra.
Trước mặt hai quân, hắn dùng một mũi tên b ắn chet con gái mình và nói: "Từ xưa đến nay, gia đình và đất nước khó có thể song toàn."
Tóc ta bạc trắng đi chỉ sau một đêm, trong lúc tuyệt vọng ta đã cùng Hoàng Hậu đồng quy vu tận.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về cái đêm động phòng hoa chúc với hắn.
Đối diện với khuôn mặt không hề bận tâm của hắn, ta cười tươi nói: “Nếu yêu nhau đến thế, vậy hãy để câu chuyện tình yêu của hai người được truyền tụng khắp thiên hạ đi.”
………
Kiếp trước khi truyền đến tin Tề vương phản loạn, xâm chiếm kinh thành, ta lập tức đuổi người hầu đi và đưa con gái bỏ trốn.
Con gái không hiểu, hỏi ta: "Vì sao không đợi phụ thân về nhà?"
Ta cười khổ, ôm chặt con gái vào lòng: "Phụ thân ngươi sẽ không về nhà." Hắn có người hắn muốn bảo vệ. Quả nhiên, không lâu sau, Hoàng đế bị Tề vương ch ém giet.
Thẩm Húc che chở Hoàng hậu và Thái tử trốn ra khỏi thành. Từ đầu đến cuối chưa từng nhớ tới, hắn còn có vợ và con gái nhỏ ở nhà. Cũng may, ta đã không còn trông cậy vào hắn nữa.
Khi mỹ danh trung nghĩa của hắn truyền khắp thiên hạ, ta đang cùng con gái trà trộn trong đám người tị nạn ăn bữa trưa. Chỉ khi ôm con gái trong lòng, ta mới không từ bỏ hy vọng dù chỉ một khắc.
Ta nghĩ nếu như lần này có thể may mắn chạy thoát, ta nhất định sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Chuyện cũ trước kia, tất cả đều vứt bỏ. Không cần phải mang theo bí mật nặng nề và ghê tởm như vậy nữa, ngày ngày lo sợ.
Nhưng trời không chiều lòng người, cuối cùng chúng ta vẫn rơi vào tay phiến quân. Thẩm Húc ủng hộ Thái tử xưng đế, dẫn quân của Tần vương đối chọi với phản quân, khiến Tề vương liên tiếp bại lui.
Tề vương không biết như thế nào lại nhớ tới lời truyền tụng khắp thế gian rằng Thẩm Húc yêu trọng thê nữ. Hắn treo giải thưởng lớn cuối cùng bắt được chúng ta.
Trên tường thành, Tề Vương không còn đường lui, đã kề d ao vào cổ con gái ta, ép Thẩm Húc giao Hoàng hậu và Thái tử ra. Ta biết rõ sẽ vô dụng nhưng vẫn khóc lóc cầu xin Thẩm Húc.
Xin hắn nể tình thanh mai trúc mã mười một năm của chúng ta, cứu đứa con gái duy nhất của ta và hắn. Nhưng hắn không chút do dự dựng cung dẫn tiễn, một tiễn b ắn xuyên qua con gái.
“Từ xưa đến nay, gia đình và đất nước khó có thể song toàn."
Trước mặt hai quân, lời nói uy lực của hắn vang vọng tận trời xanh. Trận chiến thành công. Hắn cứu Hoàng hậu, ủng hộ Thái tử, cứu quốc gia không bị sụp đổ và trở thành công thần xã tắc.