Chương 2

Hắn dùng máu của con gái ta, làm nền cho mỹ danh thiên thu của mình, thành toàn giang sơn cẩm tú của người hắn yêu. Ta một đêm bạc đầu, tâm như tro tàn.

Tề vương không giet ta. Trước khi hắn chạy trốn, đã sai người đưa ta trả lại Thẩm Húc. Ta biết lý do hắn không giet ta. Hắn muốn ta trở thành một con d ao để trả thù. Ta không có lý do gì để từ chối.

Ta ở trong doanh trướng của Thẩm Húc, gặp được Hoàng hậu danh chấn thiên hạ trong truyền thuyết. Nàng tựa vào ngực Thẩm Húc, bây giờ thậm chí cũng lười che giấu mối quan hệ của bọn họ với ta.

“Con gái của ngươi có thể lấy thân tuẫn quốc, vốn là phúc phận lớn, ngươi vạn lần không thể lòng mang oán hận, trách tội Thẩm khanh. "

“Nói cho cùng, ngươi là kẻ nhu nhược yếu đuối, có thể ngày ngày làm bạn với Thẩm khanh, thì nên trân quý phúc lành của ngươi."

Mạnh Hạm cao cao tại thượng nhìn ta, trong ánh mắt mang theo chán ghét cùng oán hận không thể che giấu. Lúc này nàng ta đã là nữ nhân tôn quý nhất toàn bộ đế quốc. Mà ta chỉ là một con kiến hôi bị nàng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nàng ta ghét ta vì điều gì? Đáp án không nói cũng rõ. Ta thấp giọng cười ra tiếng: "Hoàng hậu nương nương nhất định rất ghen tị với ta phải không?"

"Ta nhu nhược yếu đuối, nhưng lại là Thẩm phu nhân có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Thẩm Húc. Mà người là Hoàng hậu cao quý, lại chỉ có thể giống như con chuột không thể lộ ra ánh sáng cùng hắn ở trong phòng tối cẩu hợp..."

Ta còn chưa nói xong, Mạnh Hạm liền nổi giận như ta mong đợi. Nàng ta tiến lên vài bước, vung tay tát vào mặt ta: "Tiện nhân, ngươi làm sao dám?!"

Mặt của ta nghiêng sang một bên, nửa bên mặt đau đớn như lửa thiêu, trong cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt. Nàng ta vẫn chưa hết giận, hộ giáp thật dài c ắt qua mặt ta: "Ngươi là thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy!"

"Ngươi có thể giữ lại cái mạng đê tiện này, tất cả đều là do ta từ bi rộng lượng!"

"Vốn còn muốn cho ngươi quay về Thẩm phủ tiếp tục làm vật trang trí, nhưng ngươi đã không biết quý mạng như vậy, vậy thì đến Từ Bi Am cùng với tiện nhân ngươi đã sinh…..”

Ta không cho nàng ta cơ hội nói xong những lời này. Trâm vàng giấu trong tay áo đ âm vào cổ họng của nàng. Máu tươi phun lên mặt ta. Khuôn mặt tươi đẹp vừa rồi còn không ai bì nổi, lúc này bởi vì đau đớn mà vặn vẹo xấu xí, há to miệng, trợn tròn mắt, giống như một con cá chet.