Chương 6: Chuyến du lịch báo hiếu

“A...”

Văn Vũ ngáp một cái, vươn vai duỗi eo, cả người phát ra những tiếng cót két.

Đêm qua Văn Vũ ngủ rất thoải mái. Cậu tùy tiện ăn chút thức ăn trong nhẫn không gian, sau đó lại đưa cho tiểu linh thú một viên ma tinh cấp một. Tiểu linh thú nhảy nhót tưng bừng, nó đã khôi phục lại hoàn toàn sự hoạt bát của ngày xưa, nhanh chóng nuốt viên ma tinh xuống.

Mặc dù ma tinh cấp một không thể tăng cường tố chất thân thể cho Linh thú, nhưng nếu dùng nó làm đồ ăn hàng ngày cho linh thú cũng là một điều xa xỉ.

Văn Vũ cảm nhận được bên trong hồn cảnh thứ hai truyền đến một cơn chấn động, cậu nhanh chóng đưa ý thức của mình vào trong.

Vết thương của Độc Nhãn đã hoàn toàn bình phục, đang chạy loanh quanh trong hồn cảnh. Kể cũng lạ, trong hồn cảnh giống như không có giới hạn, Độc Nhãn có chạy chạy nhảy lăn lộn thế nào cũng không có cảm giác bị gò bó.

Độc Nhãn cảm nhận được suy nghĩ của Văn Vũ thì cũng nhanh chóng truyền đạt ý nghĩ của mình: “Tôi muốn đi ra ngoài.”

Dã thú vẫn muốn được thả rông.

“Chờ thêm một chút, đến chiều chúng ta sẽ đi.” Văn Vũ động viên nó một câu, thấy Độc Nhãn cũng không tỏ ý bất mãn thì nhanh chóng đi vào trong sân.

Trong sân, những người may mắn sống sót đều đã thức dậy, bận rộn với công việc của mình.

Tôn Thụy Tinh đang nói chuyện với ông cụ Tôn, thấy Văn Vũ thì như tìm được cứu tinh, ông ta đi thẳng đến phía Văn Vũ.

“Người anh em, nghỉ ngơi tốt chứ?”

Văn Vũ thấy Tôn Thụy Tinh cười ha ha đi tới thì khẽ gật đầu một cái.

“Lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài, làm phiền người anh em Văn Vũ giúp tôi chăm sóc người nhà một chút.” Tôn Thụy Tinh nhìn Văn Vũ, nói ra thỉnh cầu của mình.

“Không thành vấn đề, nhưng mà, anh Tôn, anh thực sự muốn dẫn những người hoàn toàn không có sức chiến đấu này ra ngoài sao?” Văn Vũ nhìn mấy người già đang xách cả túi lớn túi nhỏ lên xe như đang dọn nhà, điều khiến Văn Vũ hết nói nổi chính là có một bà lão bảy mươi tuổi còn nhét cả nồi niêu xoong chảo lên xe. Bọn họ chắc chắn rằng chính phủ đã hoàn toàn giải quyết được tất cà các nguy cơ à?

Văn Vũ nghiêm túc nói với Tôn Thụy Tinh: “Anh nên hiểu tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào. Nếu anh mang theo bọn họ, trước tiên không nói đến vấn đề an toàn của bọn họ, ngay cả an toàn của anh cũng sẽ bị giảm xuống rất nhiều.”

“Không có vấn đề gì đâu, trước đó chúng tôi đã dọn dẹp sẵn đường rồi, độ nguy hiểm không lớn.” Tôn Thụy Tinh ngập ngừng nói: “Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì mà mấy hôm nay thú biến dị ít hơn rất nhiều.”

“Làm thế nào là chuyện của anh, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút. Thế này đi, bây giờ tôi ở chỗ này chờ anh, đến tối tôi sẽ rời đi. Trước khi tôi rời khỏi đây thì nơi này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây là lời hứa của tôi với anh, cũng coi như báo đáp ân tình mấy bữa ăn này.”

Văn Vũ nghiêm túc cam kết với Tôn Thụy Tinh.

“Thế thì tôi yên tâm rồi.” Tôn Thụy Tinh vỗ vai Văn Vũ, vui vẻ nói.

Tôn Tụy Tinh sắp xếp nhân lực, bố trí đội ngũ tuần tra ở nơi đóng quân.

Văn Vũ ngồi trên bậc cầu thang, nhìn đám người bận rộn, tự nhiên trong lòng cảm thấy yên tĩnh. Mọi người trước mắt bận rộn như vậy là vì chưa từng trải qua sự tàn khốc của mạt thế. Tất cả những gì họ làm chỉ là lãng phí thời gian.

Thời gian chính là sinh mạng, là sự bảo đảm cho cuộc sống.

Tôn Thụy Tinh đưa nhóm người cao tuổi lên xe, bên cạnh chiếc xe của Tôn Thụy Tinh thì vẫn còn bốn chiếc xe buýt tồi tàn nữa. Những người ngồi trên xe bus hô hào huyên náo, giống như một chuyến du xuân.

Mấy ông lão ngồi trên xe Tôn Thụy Tinh nhìn thấy đoàn xe sắp xuất phát thì khẽ mỉm cười.

Bọn họ đều cho rằng mình đang hướng tới một cuộc sống hòa bình và tốt đẹp, nhưng Văn Vũ lại cảm thấy những chiếc xe này rõ ràng đang lái đến địa ngục.

“Tạm biệt mọi người, chúng tôi sẽ đến thành phố M xem xét tình hình, nếu như thành phố M không sao thì chúng tôi sẽ trở lại đón mọi người.”

“Hổ Tử, Hổ Tử, chạy đi đâu rồi?”

Tôn Thụy Tinh ngồi trên xe tải không thấy Lâm Hổ thì hét lên.

“Anh Tôn, tôi ở đây.” Lâm Hổ chui ra, trông cứ như vừa mới đi tuần tra về.

“Ở nhà trông nhà cẩn thận, nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ đến tìm người anh em hôm qua chúng ta đưa về, thực lực của cậu ấy rất mạnh.” Tôn Thụy Tinh dặn dò xong thì gật đầu với Văn Vũ ở phía xa, sau đó bắt đầu khởi động xe, lao ra ngoài.

Lâm Hổ thấy đội xe đi càng lúc càng xa thì ánh mắt hơi lóe lên một tia phức tạp nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Anh ta quay lại gật đầu với Văn Vũ rồi đi ra chỗ khác.

Văn Vũ nhìn đoàn xe càng chạy càng xa, không nhịn được thở dài một tiếng, cậu không nghĩ về nhóm người đó nữa, yên lặng ngồi trên bậc thang lau đao.

...

Đoàn xe đi được một đoạn xa, ông cụ Tôn ngồi ở xe trước nhìn mọi người xung quanh. Hai người ngồi phía ghế lái là hai chức nghiệp giả, còn phía sau đều là những người già.

Ông cụ Tôn nhanh chóng lấy nén hương mà trưởng trấn Lý đưa hôm qua, móc chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn, sau đó không chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà nhanh chóng đốt hương lên. Một mùi hương tanh tưởi bay ra, sau đó theo cửa xe bay ra ngoài.

“Ông cụ Tôn, ông làm gì thế?” Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế lái phụ ngửi thấy mùi hôi thối giống như có ai đi đại tiện trên xe thì nhíu mày.

“Ha ha, đây là bảo bối cha tôi để lại, dùng để trừ tà. Lần này chúng ta ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi chỉ hi vọng có được một kết quả tốt. Tôi chỉ thắp nén hương, vái một vái mà thôi.” Ông cụ Tôn khô khan nói.

Hai chức nghiệp già phía trước lẩm bẩm vài câu, chắc cũng không phải lời gì hay, sau đó không để ý đến ông ta nữa.

“Anh Vương, anh nói xem hai hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trấn HL của chúng ta càng lúc càng ít zombie và động vật biến dị?” Người ngồi trên ghế phụ hỏi.

“Làm sao tôi biết được, nhưng những thứ đó không phải càng ít càng tốt à? Chứ cứ như ngày trước, động một tí là lại có vài con chó lớn nhào ra, thế thì chúng ta sẽ nguy hiểm lắm.” Anh Vương vừa lái xe vừa trả lời.

“Nói cũng đúng, à đúng rồi, anh Vương, hôm trước em đã nói với anh chuyện em đi ra ngoài nhìn thấy mấy người sống sót rồi nhỉ. Hình như ở trấn bên kia cũng có một căn cứ, hơn nữa, sau khi nói chuyện với bọn họ, bọn họ còn nói bên đó có nhiều cô gái trẻ tuổi lắm.” Người đàn ông ngồi trên ghế phụ cười cợt.

“Tên nhóc này, tôi đang lái xe đấy. Hơn nữa những người ngồi sau đều là những ông già bà cả, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.” Anh Vương cười mắng.

“Ha ha ha, chờ có cơ hội em sẽ nói với Tôn lão đại một chút, để xem chúng ta có thể tổ chức một buổi xem mắt hay không.”

Mạt thế mới bắt đầu chưa được bao lâu, bây giờ lại thấy trấn HL dần dần yên tĩnh trở lại, những người sống sót này không nghĩ có thể có một điều gì đó càng nguy hiểm sắp xảy ra mà lại nghĩ rằng thảm họa sắp kết thúc, sau đó bắt đầu nghĩ đến những chuyện không liên quan đến sống chết.