Văn Vũ trợn mắt há miệng nhìn trận chiến cách đó không xa.
Trông thấy Simba sắp ăn xong món khai vị thì sẽ đến lượt món chính là mình, khí chất lưu manh trong lòng cậu lại tỏa ra.
“Cùng lắm là chết, ông đây đã chết một lần rồi, còn sợ con sư tử ngu ngốc nhà mày à?” Văn Vũ trực tiếp cầm chiến đao, chờ đợi trận chiến sinh tử sắp diễn ra.
Nhưng diễn biến của trận đấu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Văn Vũ. Độc Nhãn rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy mà vẫn có thể hung hăng phản kích, làm Simba bị thương nặng. Trong giây phút Độc Nhãn nằm co quắp trên đất, không có năng lực chống cự, trong lòng Văn Vũ bỗng run lên.
“Nếu như mình có thể nắm giữ được Độc Nhãn, càng bị thương nặng thì năng lực càng mạnh, vậy thì có thể đi ra ngoài...”
Văn Vũ đề cao năng lực của Độc Nhãn, năng lực này vô cùng khủng bố. Tố chất thân thể của Độc Nhãn là 10 điểm, còn Simba là hơn 50, hơn nữa Độc Nhãn còn bị trọng thương, năng lực chiến đấu giảm đáng kể. Khi Độc Nhãn phát huy sức mạnh thì thực lực của kí chủ cũng phải tăng lên gấp năm lần thì mới có thể tạo thành thương tổn khủng khϊếp như vậy cho Simba.
Đây chính là sự sống của Văn Vũ.
Khi Văn Vũ tiến vào trạng thái chiến đấu thì tố chất thân thể khoảng 20,5 điểm. Trong tình huống bị thương, nếu năng lực của Độc Nhãn có thể tăng thêm ba lần,vậy thì tố chất của cậu có thể đạt tới 61,5 điểm, cộng thêm các kĩ năng tốc độ. Nếu thế thì ngay cả khi đối mặt với con mèo to lớn đó thì cũng có cơ hội chạy trốn. Đừng quên, một chân Simba đã bị thương, khả năng vận động của nó chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhìn thấy Simba ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, ánh lửa trong miệng cũng tỏa ra càng lúc càng mạnh mẽ, Văn Vũ nhanh chóng lẻn đến ôm Độc Nhãn đang hấp hối lên, điên cuồng chạy về phía cổng công viên.
Simba ở sau lưng gầm lên, nhanh chóng bám theo. Văn Vũ cảm nhận được sát ý càng lúc càng gần thì lập tức gào lên với Độc Nhãn đã gần như hôn mê bất tỉnh: “Mau tỉnh lại, mẹ kiếp, mày mau tỉnh lại đi.”
Chạy nhanh như thế làm Độc Nhãn hơi run lên, con mắt đã nhắm lại của nó cũng dần dần mở ra.
Đôi mắt màu hổ phách trở nên xám xịt, mơ hồ nhìn Văn Vũ đang ôm lấy mình.
Đây là hồi quang phản chiếu, Văn Vũ ôm Độc Nhãn chạy được một chút thì phát hiện phần lớn nội tạng của Độc Nhãn đã không còn nữa.
“Nghe cho rõ đây, tao có thể cứu mày,cũng là cứu chính bản thân tao. Tao sẽ kí với mày một khế ước, chỉ cần mày đồng ý là được. Tao không biết mày có nghe hiểu hay không nhưng bây giờ không còn thời gian nữa đâu.” Văn Vũ nói một tràng dài như súng máy, không quan tâm Độc Nhãn có hiểu ý mình hay không mà trực tieps phát động năng lực khế ước hồn cảnh thứ hai.
Một ánh sáng màu tím lóe lên, ánh sáng đó dần dần bao trùm thân thể Độc Nhãn.
Độc Nhãn bị ánh sáng tím bao vây, ban đầu còn muốn giãy dụa nhưng lại nhớ ra bây giờ đến sức giãy dụa cũng không có.
Sau khi tiếp xúc với ánh sáng tím, phát hiện bên trong không có ác ý, ý thức mơ hồ của Độc Nhãn cũng nhanh chóng có phản ứng.
Ánh sáng bao trùm thân thể nó rất nhanh, sau đó Độc Nhãn biến mất không chút tăm hơi.
Mà Văn Vũ cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Độc Nhãn trong hồn cảnh thứ hai. Sức sống yếu ớt của nó từ từ tăng lên, đồng thời những bộ phận thiếu sót trên cơ thể cũng dần dần mọc lại. Năng lực chữa trị của Hồn cảnh vượt xa tưởng tượng của Văn Vũ. Nhìn tốc độ này thì chỉ cần một ngày là Độc Nhãn có thể khỏi hẳn.
Bây giờ không phải lúc quan tâm đến Độc Nhãn, Văn Vũ có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ của Simba ngay sau lưng, sau mông có trận gió thổi đến, đó là tiếng thở hổn hển của Simba.
“Hồn sủng gia trì.” Văn Vũ đọc thầm, đồng thời hai năng lực của Độc Nhãn nằm ngay trước mắt Văn Vũ.
Mệnh đấu ( cấp S): Ý chí chiến đấu vượt qua sức tưởng tượng sẽ khiến kí chủ không cần sợ hãi, cảm giác đau đớn giảm đi đáng kể. Vết thương càng nặng thì tố chất thân thể của kí chỉ sẽ tăng lên theo cấp số nhân, tăng trưởng không giới hạn.
Chữa trị mạnh mẽ ( cấp B): Trong trường hợp không chiến đấu thì vết thương của kí chủ sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng các bộ phận bị mất không thể tái tạo.
“Chọn Mệnh đấu.” Văn Vũ cảm thấy ở trong hồn cảnh có một ánh sáng màu tím bao lấy Độc Nhãn, đồng thời kết nối với cơ thể mình. Không hiểu sao Văn Vũ lại có cảm giác mình có thể kích hoạt Mệnh đấu.
Nhìn sau lưng càng lúc càng truyền đến cảm giác ngột ngạt, Văn Vũ liều mạng chạy trốn, chớp mắt đã ra đến cổng công viên.
Simba điên cuồng gầm lên, nỗi đau này mang đến cho nó sự nhục nhã và cảm giác sợ hãi cô cùng. Chỉ thiếu chút nữa nó đã bị con chó kia cắn đứt cổ, đây là một chuyện không thể tha thứ.
Phải xóa bỏ tất cả các mối đe dọa.
Vết thương trên cổ vẫn còn chảy máu ròng ròng, vết thương ở chân làm Simba chỉ có thể chạy bằng ba chân còn lại. Dáng vẻ chật vật này làm nó hạ quyết tâm, cho dù đuổi đến chân trời góc biển thì cũng phải gϊếŧ chết hai sinh vật đã xâm lấn lãnh thổ của mình.
Simba trực tiếp phá tan cột trụ ở cổng công viên, nhìn thấy Văn Vũ đang chạy đằng xa, nó há miệng, sau đó dòng dung nham đỏ sẫm lao thẳng về phía văn Vũ.
Ngọn lửa này không giống ngọn lửa vừa rồi Simba phun Độc Nhãn. Đường kính ngọn lửa lúc nãy chỉ khoảng nửa mét, nhưng bây giờ nó cao đến hơn hai mét, giống hệt một bức tường lửa khổng lồ lao về Văn Vũ.
Thấy Viêm Lưu của Simba càng lúc càng gần, trái tim Văn Vũ như thắt lại, lập tức nhảy lên.
Thể lực mạnh mẽ nên lực bật nhảy của Văn Vũ cũng đạt tới trình độ kinh người. Cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng dung nham nóng chảy, đồng thời lấy ra phần thưởng của bảo địa vừa rồi: Quyển trục dịch chuyển không gian.
Quyển trục dịch chuyển không gian: đạo cụ cấp D, sau khi sử dụng có thể tùy ý di chuyển xa mười mét về bất kì phương hướng nào ( Chỉ giới hạn trong tầm mắt).
Thần khí bảo mệnh vừa vặn tới tay, không dùng không được.
Bởi vì bóng đen to lớn đã lao đến.
Simba vừa phun Viêm lưu ra thì đã điên cuồng lao về phía Văn Vũ.