Chương 41: Sự phản kích của kẻ yếu

Độc Nhãn cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần thì trong mắt không còn tia hi vọng nào nữa, chỉ có trống rỗng.

Nó biết mình chết chắc rồi.

Simba lại tiếp tục giơ móng vuốt lên, cào nát bụng của Độc Nhãn, nội tạng của Độc Nhãn theo miệng vết thương chảy ra ngoài.

Độc Nhãn nằm ở trên đất, không bò dậy nổi, ánh mắt vô hồn nhìn đầu trời đen nhánh.

Văn Vũ nhìn mà lạnh cả người, đây có phải sẽ là kết cục của cậu không? Bị tra tấn đến chết, bị xóa sạch mọi hi vọng, sau đó bị gϊếŧ chết và ăn thịt. Simba đã thành công rồi, điểu Văn Vũ đang tưởng tượng chính là thứ mà Simba muốn.

Simba chậm rãi đến trước mặt Độc Nhãn, nhìn Độc Nhãn ngã gục trên đất thì cảm thấy rất thú vị.

Quá yếu đuối.

Simba cảm thấy “con gà” này không còn giá trị lợi dụng nữa. Nó không tiếp tục làm tổn thương Độc Nhãn mà dùng bàn chân to lớn nhẹ nhàng gẩy cái đầu của nó, thấy Độc Nhãn hình như đã chết rồi thì thất vọng lắc đầu, há miệng bắt đầu ăn ruột Độc Nhãn.

Ruột của Độc Nhãn bị lôi ra ngoài làm cả thân thể nó run lên, máu tươi theo đó chảy ra.

Độc Nhãn thấy Simba đang vùi đầu vào bụng mình nhai ngấu nghiến, sự đau đớn kí©h thí©ɧ Độc Nhãn, con mắt còn lại của nó nhìn chằm chằm Simba, đối mắt trống rỗng ngay lập tức lấy lại thần thái.

Simba không thấy được ánh mắt này nhưng Văn Vũ lại nhìn thấy. Đó là dũng khí còn sót lại trong người nó. Ánh mắt Độc Nhãn tàn bạo và khát máu đến mức Văn Vũ cũng cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Đây là sự giãy dụa khi bị dồn vào đường cùng của kẻ yếu, là dũng khí cuối cùng khi bị dồn đến chỗ chết, là sự phản kích. Tất cả để chứng minh bản thân, ngươi sỉ nhục ta, đùa giỡn ta, ăn thịt ta, vậy thì ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá thật lớn!

Năng lực cấp S, kích hoạt Mệnh đấu!

Vết thương càng lớn càng mang đến sức mạnh khổng lồ. Văn Vũ không biết năng lực này có thể tăng lên bao nhiêu, cũng không biết tiềm năng của kĩ năng này, nhưng Độc Nhãn biết.

Độc Nhãn bị Simba đánh bị thương hết lần này đến lần khác, bây giờ sức mạnh của nó càng thêm mạnh mẽ hơn. Nhất là đến khi tuyệt vọng vô cùng thì Độc Nhãn đã sở hữu một sức mạnh thương tổn rất lớn. Sức mạnh này mặc dù không đủ để nó lao khỏi công viên, thoát khỏi móng vuốt của Simba nhưng cũng đủ để cho Simba một kỉ niệm khó quên.

Độc Nhãn đột nhiên cắn vào cổ Simba, hành động dữ dội khiến máu trên bụng nó chảy ra càng nhiều. Độc Nhãn có thể cảm nhận được nội tạng của mình đều bị kéo lệch khỏi vị trí, nhưng nó không để ý nữa, mục tiêu duy nhất trong mắt nó chỉ là cái cổ của Simba.

Hàm răng sắc nhọn như đinh đâm sâu vào cổ Simba, sau đó tàn nhẫn cắn cé không tha. Độc Nhãn dùng sức mà kéo, làm vết thương trên cổ Simba chảy càng nhiều máu.

“Gào...” Simba gào rú lên dữ dội, nó không ngờ con mồi thoi thóp này vẫn có thể mang lại cho nó thương tổn, hơn nữa còn không hề nhẹ.

Sắt thép còn không ngăn được hàm răng sắc nhọn của Độc Nhãn, Simba cảm thấy động mạch cổ của mình bị cắn đứt rồi, máu chảy ướt hết lông bờm của nó. Đau đớn làm Simba giãy dụa kịch liệt, đời thời chân trước cũng nhanh chóng xé toạc cơ thể Độc Nhãn.

Cơ thể Độc Nhãn bị xé rách, nhưng sức sống mãnh liệt làm nó chưa chết ngay mà càng lúc càng mạnh thêm. Chân sau của nó đã không thể cử động được nữa, nhưng cũng không quan trọng.

Chân trước của nó vẫn có thể làm Simba bị thương.

Độc Nhãn tung chân trước cào nát mặt Simna, tạo nên một vết thương thật lớn trên mũi nó. Đồng thời sức mạnh cũng được nâng lên, trực tiếp cắn rách cổ Simba. Bây giờ Văn Vũ còn nhìn thấy được xương cổ Simba thòi ra ngoài, miệng Độc Nhãn gặm một đống máu thịt lẫn lộn.

Simba điên cuồng gầm lên, vết thương ở cổ đối với sinh vật biến dị cấp ba mà nói thì không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vết thương sâu như vậy đã làm Simba hoàn toàn phát điên.

Cái miệng rộng lớn cắn thẳng vào eo Độc Nhãn, sức mạnh tất nhiên cao hơn Độc Nhãn một bậc, nhanh chóng cắn đứt eo Độc Nhãn. Sau đó, tia sáng trong miệng Simba lóe lên, muốn dùng Viêm Lưu đốt cháy Độc Nhãn.

Khi Độc Nhãn liều mạng thì cũng đã không quan tâm đến sống chết nữa. Không có nửa người dưới chống đỡ, đồng thời mất một lượng máu lớn, sức sống của Độc Nhãn cũng cạn kiệt rồi. Nó dùng sức đẩy người lên, cắn mạnh vào chân trước Simba.

Hàm răng sắc nhọn của Độc Nhãn cắn nát chân Simba. Simba bị thương ở chân, cả người đứng không vững mà ngã nhào sang một bên, Viêm Lưu cũng phun chệch hướng.

Độc Nhãn cố hết sức, nhưng sức lực của nó càng ngày càng giảm, ánh mắt càng ngày càng tối, thần thái trong mắt cũng từ từ biến mất. Bây giờ nó đã không thể cắn nổi Simba nữa mà ngã ra đất, cả người không ngừng co giật.

Simba dùng chân còn lại không ngừng tấn công Độc Nhãn, đến khi cảm thấy hơi thở của Độc Nhãn hoàn toàn biến mất thì mới lôi bàn chân của mình ra khỏi miệng nó. Nhìn thấy Độc Nhãn chỉ còn một hơi tàn, sát khí trong mắt Simba lên đến cực điểm.

Không ngờ con gà yếu ớt có thể gây cho nó tổn thương lớn đến như vậy, một chân bị cắn nát, vết thương trên cổ vẫn đang chảy máu ròng ròng. Simba càng lúc càng cuồng bạo, nó quay đầu nhìn Văn Vũ đứng cách đó không ca, chỉ một động tác đơn giản mà làm nó đau đớn kịch liệt. Thấy Văn Vũ vẫn không có hành động gì, Simba ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, sau đó dung nham nóng rực trong miệng phun ra.

Simba quyết định dùng Viêm lưu đốt Độc Nhãn thành tro bụi.

Ngọn lửa nóng bỏng phun ra, Viêm Lưu phun lên vị trí Độc Nhãn vừa ngã xuống, nhưng chỗ đó lại không thấy bóng dáng Độc Nhãn đâu, Viêm lưu phun trên nền đất trống.

Simba nhìn xung quanh, thấy được hai con mồi của mình.

Con người kia, dám nhân lúc nó ngẩng đầu lên trời, ôm con chó chết kia chạy mất.