Chương 23: Đứa bé
Càng gần ngày cưới, Đình Nhi càng không ăn uống được….
Sắc mặt xanh xao khiến Đình Tâm vô cùng lo lắng. Ban đầu cô cũng nghĩ là do hội chứng lo lắng quá độ trước đám cưới của em gái, nhưng nhìn vẻ xanh mét, cổ ngấn cao, có những nhịp đập khác thường của Đình Nhi, cô lo lắng hỏi ngay:
– Tiểu Đình, nói cho chị hai biết….Em có nghe lời chị hai, bảo Hạ Vũ sử dụng biện pháp phòng ngừa không?
– Em…
Đình Nhi ngẩn ra. Thực tình những chuyện đó cô không biết nên nói thế nào! Hơn nữa, cô cũng đã nguyện ý làm vợ của anh, dù mang thai cũng là chuyện đương nhiên. Cô không ngại phải làm mẹ sớm, không ngại tuổi xuân trôi nhanh. Chỉ lo chồng có sự so sánh khi thời gian qua, vẻ xinh tươi chẳng còn mấy mặn mà.
Đình Tâm giẫm chân, gần như la toáng lên:
– Trời ạ! Nam nữ gần gũi thì cũng không tránh được việc đó. Chị nghĩ có khả năng em có em bé rồi. Để chị bảo Hạ Vũ đưa em đi khám…
Đứa bé?… Đình Nhi không nén được xúc động, đưa tay lên bụng mình. Giọt máu đang tượng hình trong bụng của cô sao? Một sinh linh nhỏ? Con của cô và Hạ Vũ sao?
– Chị hai… em… em có thai sao?
– Khờ quá! – Đình Tâm nhìn em trách móc – Chị đã bảo rồi. Mới có 22 tuổi, đã có con. Hạ Vũ lại khỏe mạnh anh tuấn như vậy, chỉ 1 – 2 năm nữa là thế nào em cũng có đứa thứ hai rồi thứ ba thôi…..Nhan sắc phai tàn, chồng không còn yêu thì đừng có khóc nhé!
– Chị hai…
– Thôi không nói nữa. -Đình Tâm trấn an em gái -Nhiều người sau khi sinh xong cũng sẽ đổi da đổi thịt, chồng càng yêu hơn. Quan trọng là em còn trẻ, sau khi sinh đứa này ra thì khoan mang thai nữa. Chị cũng sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ cho.
Liếc đứa em gái bây giờ không dám ngẩng mặt lên, Đình Tâm khẽ lắc đầu. Đúng là yêu cho lắm. Cưới xong rồi, mong là con bé biết “khôn” hơn.
…-Thưa Chị hai! Em mới về!
Tan sở là Hạ Vũ sang nhà Đình Nhi ngay. Thấy cô ăn uống ít, hở ra là nôn mửa, lòng anh như lửa đốt.
Đình Tâm nhíu mày, nói thẳng vào chuyện ngay:
– Em liệu thế nào với Đình Nhi thì liệu đi! Chị nghi là con bé có thai rồi đấy.
– Có thai?
Hạ Vũ như bị chấn động. Nam nữ hoan ái, vốn sẽ sinh ra con cái. Nhưng anh thừa biết, mình vốn không phải là người.
– Nè làm gì ngây ngốc ra vậy? – Đình Tâm lay vai anh – Không phải em định quất ngựa truy phong chứ?
– Mình đi bệnh viện kiểm tra đi em… Đi!
Trong khi Đình Nhi kiểm tra, Hạ Vũ ngồi tựa vào ghế, lòng rối bời. Anh có thể có con sao? Một sinh vật không thuộc về cuộc sống trong khi buồn chán tạo ra một sinh vật khác giống như mình. Anh cũng giống chủ nhân ở chỗ chỉ thích ngủ, một giấc ngủ kéo dài rất lâu.
Những năng lực khác người, Hạ Vũ cũng chưa bao giờ kiểm chứng xem mình và chủ nhân có sai biệt gì không? Chủ nhân và Phương cô nương có con không? Những người như anh, đứa bé sinh ra có gì khác thường với những con người khác? Con cái, ra đời có giống người hay là một loài quái vật nào không?
Hạ Vũ úp mặt vào lòng bàn tay… Mệt mỏi, lo lắng đan xen. Không biết mình phải làm gì. Không biết mọi thứ rồi sẽ ra sao đây nữa.
– Anh ơi!
Giọng nói êm dịu của Đình Nhi vang lên. Một gương mặt tươi tắn và rạng rỡ, cô bước ra từ phòng khám, hân hoan báo tin:
– Em có thai rồi… Bé được 3 tuần… Bác sĩ nói…
Cô bỗng ngưng lời, bởi gương mặt thất thần của anh….Đình Nhi không biết, Hạ Vũ vừa nghe tiếng nói. Một tiếng gọi rất gần:
– Ba ơi!!!!
Từ bào thai trong bụng, 3 tuần tuổi, nhưng nó lại có thể gọi lên những thanh âm đó. Nhận biết cả người cha đang ngây ngốc đứng trơ trơ:
– Ba ơi!