Chương 67

Mẹ cô là một mỹ nữ thời ấy, tuy nhà chẳng khá giả hay có của ăn của để, nhưng mẹ cô lại vô cùng xuất sắc trong mọi lĩnh vực về ngành thiết kế giống Linh Hy.

Mẹ cô vì công việc của cha nên phải lưu lạc tại thành phố V, vô tình lại thấy bố cô đang đi lang thang trên đường trông như người mới ch*t vậy.

Từng bước đi cứ lao đao khiến ông mất thăng bằng mà rơi xuống con sông bên đường, mẹ Linh Hy thấy vậy liền vứt hết đồ đạc sang một bên bèn nhảy xuống cứu người.

Vì ngâm nước quá lâu nên đã khiến ông rơi vào hôn mê sâu. Lúc tỉnh lại, đầu óc ông chỉ nhớ được họ tên và tuổi của mình.

Mẹ cô không nỡ bỏ rơi người bị bệnh vả lại ông cũng là do bà cứu vớt lên nên đề nghị ông ở lại để bà ấy chăm sóc cho đến lúc nhớ lại.

Ông cũng chỉ đành đồng ý, bản thân trong người chẳng có tiền, có quyền thế, đã vậy chẳng nhớ nổi bản thân ở đâu thì dại gì lại đi từ chối một người đề nghị giúp mình như vậy chứ.

Qua hai thống, một hôm vì mẹ Linh Hy được nghỉ phép nên muốn dẫn ông đi dạo quanh tham quan thành phố đại lớn này.

Qua một đoạn đường lớn, đột nhiên khi nhìn thấy đầu óc ông đau nhức dữ dội, như đã có một chút kí ức nào muốn xé toạc ra để chui vào vậy.

Mẹ Linh Hy ngồi bên cạnh liền lo lắng, định kêu tài xế đi đến bệnh viện như bố cô ngăn lại, chỉ tay theo hướng con đường rồi ý muốn tài xế đi theo.

Càng đi đầu ông càng đau, đến mức chảy máu cam nhưng ông vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục đi.

Đến khi đứng trước một căn biệt thự của Linh gia, ông hoàn toàn mất ý thức ngất lim đi ngay trên xe, cuối cùng lại phải tốn một đống tiền để chở ông quay lại bệnh viện.

Đến lúc đầu óc tỉnh táo, kí ức quảy trở về, nhìn thấy mẹ cô đang ân cần chăm sóc cho mình, bố cô bỏ mặc lời kêu của mẹ cô mà chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, bắt xe về lại Linh gia.

Đến hơn hai tuần sau, bà ấy phải trở về ngôi làng nhỏ mà cha bà ấy đã gây dựng, đứng trước con tàu ánh mắt bà ấy dường như đang chờ đợi một điều gì đó rồi lại tiếc nuối quay mặt đi.

"Tranh Yên!"

Một giọng nói cất lên từ đằng xa, mẹ cô vội thả rơi hành lí xuống chạy lại về phía bố cô.

Mẹ và bố cô xúc động ôm nhau, ông liền quỳ xuống trước mặt bà ấy.

"Tranh Yên, xin em đừng đi, anh biết hôm đó anh bỏ đi mà không nói tiếng nào với em là anb sai ảnh thực sự sai rồi, chỉ là vì, anh muốn quay về nhà xin lỗi và muốn bố mẹ đồng ý cho anh được lấy em thôi."

"Không sao, mọi chuyện dù gì cũng đã qua cả rồi, em chẳng trách gì anh đâu."

Bố cô lấy từ trong túi ra, một chiếc hộp nhẫn.

"Như anh đã nói, cảm ơn vì em đã thương tình, không ngại phiền phức hay khổ nhọc vì đã giúp đỡ anh, trong khoảng thời gian bên cạnh em, thật sự bản thân anh đã thay đổi rất nhiều, chỉ muốn giữ em làm của riêng một mình anh, vậy nên... xin em hãy nguyện ý bên anh đến hết quãng đời còn lại, được không Tiểu Tranh Yên?!"

Mẹ cô xúc động, nước mắt như chực trào ra, gật đầu đồng ý, hai người liền ôm nhau, ngay sau đó hai người cùng nhau về làng để hỏi cưới mẹ Linh Hy.

Bà nội Linh Hy: "Mọi chuyện xảy ra là như vậy, chuyện tình của mẹ và bố con bé thật sự như là ngọn gió tình cờ đến vậy nhưng lại để lại cho hai người một kết tinh của nhau, ta nghe bố con bé kể ban đầu cũng rất nghi nhưng rồi cuộc thi thuyết phục ông của con bé rất lâu mới được đồng ý."

Hàn Linh: "Mà bà ơi, sao ban đầu bà lại nghi ngờ rồi còn phải vất vả trải qua thời gian thuyết phục ông ngoại của chị dâu như vậy chứ? Không được thì bắt dâu về."

Mỹ Linh: "Con ăn nói cho đàng hoàng vào, cái gì mà bắt dâu với tây gì ở đây."

Bà nội Linh Hy: "Con bé này rất lanh lẹ, ban đầu gia đình ta cũng định như vậy, hieems lắm mới có được cô gái làm con trai ta chịu quay đầu lại, nhưng cháu đã nghe qua câu Nhất quan hệ, Nhì tiền tệ chưa?!"