Chương 66

Lần này chính là một thử thách khó vì cô phải đối diện trực tiếp mà không ai được hỗ trợ cả.

Hàn Triết: “Đầu tiên, mời cháu giới thiệu tên, tuổi, gia đình như thế nào, từng học trường nào, học lực ra sao, hiện nay đang làm công việc gì…?”

Hàn Linh: “Kìa ba à, ba đang hỏi con dâu ba hay ba hỏi đối thủ của ba vậy mà hỏi một tràng dài vậy sao người ta nhớ được.”

Hàn Triết: “Ờ ờ, ba quên, con cho ta xin lỗi nha… vậy…”

“Xin chào mọi người, con tên là Linh Hy, 26 tuổi, từng học đại học trường Harvard, đứng top 2 của trường, hiện tại con chỉ đang làm nhà thiết kế tự do và bán hàng online thôi ạ.”

Mỹ Linh: “Vậy ngoài giỏi nấu ăn thiết kế, con có giỏi gì nữa không?”

“Dạ ngoài nấu ăn ra thì con có giỏi về thiết kế và có chút về chăm sóc cây hoa vườn ạ.”

Hàn Linh: “Vậy chị có chứng chỉ bằng tốt nghiệp không?”

“Có nhưng mà chị chẳng nhớ chị đã để nó ở đâu ở nhà cũ nữa.”

Mỹ Linh: “Vậy còn gia đình…”

Mẹ anh đang nói thì đột nhiên anh cất lớn giọng chen ngang vào giữa.

“Nếu em không biết chi bằng cả nhà chúng ta cùng nhau quay lại đó tìm kiếm đi, ha.”

Hàn Linh: “Ý hay đó, ba mẹ à, sẵn tiện coi như là gặp mặt thông gia luôn.”

“Vậy mọi người mau lên lầu chuẩn bị cái gì cần đi, con ra lấy xe, em về phòng thay quần áo đi nhé.”

Hàn Duật vội đẩy ba mẹ anh lên lầu kèm với cô về phòng rồi chạy ra gara của nhà, lén thở phào một tiếng.

“Coi anh kìa, ai biểu lẩn đi làm gì cho đến mức phải lén lén lút lút chạy ra đây thở nữa?!”

“Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh có ý tốt muốn giúp em tìm lại đồ thôi ấy mà.”

“Anh đừng lo, chuyện này rồi sau này cũng bị phát hiện thôi mà, chi bằng bây giờ còn cơ hội thì cùng nói ra hết sự thật.”

“Vợ à, vất vả cho em nhiều rồi, chụt, cảm ơn vì bữa sáng hôm nay.”

Anh hun lên má cô một cái rồi kéo cô vào trong xe lái ra bên ngoài.

___________________

Cuối cùng đã đến nơi, Linh gia, cô có chút lo lắng vì sợ ba mẹ anh khi thấy hoàn cảnh gia đình cô chắc sẽ cười nhạo và quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này.

Bố cô từ trong nhà nghe thấy tiếng động liền ra xem, thấy có con gái mình bước xuống chiếc xe BMW thì cứ nghĩ đơn thuần rằng đến cùng với con rể.

Ngay sâu đó ông thấy còn có thêm ba người nữa bước xuống, một cô gái trẻ và một cặp vợ chồng lớn tuổi làm ông hiểu lầm là anh đã chán con gái ông nên tức tối bước đến.

“Ba à, hôm nay tụi con đến…”

Bố cô: “Con qua đây cho ta.”

CHÁT!

“Ba à, ba, chuyện gì đã xảy ra sao? Sao không nói không rằng đã đánh anh Duật vậy?!”

Bố Linh Hy: “HÀN DUẬT, cậu đừng nghĩ tôi nhún nhường có nghĩa là cậu muốn đối xử với con gái tôi như thế nào cũng được, chính cậu lúc trước là người ưng ý muốn tôi đồng ý giao nó cho cậu, vậy mà bây giờ cậu đang làm gì đây?!”

“…”

“Ba à, vào nhà đi, chúng ta sẽ giải thích cho ba, bà nội ơi, bà ơi bà…”

Bà nội Linh Hy: “Đây đây, chuyện gì mà ồn ào rồi còn gọi bà gấp vậy… Ôi trời đất ơi!”

_________________

Bà nội Linh Hy: “Xin lỗi vì sự hiểu lầm của con trai tôi, mời hai dùng trà và bánh ngọt.”

Hàn Linh: “Mẹ ơi, bánh tatsumi này ngon ghê á, bà ơi, cho con hỏi bà mua loại bánh này ở đâu vậy ạ?”

Bà nội Linh Hy: “Cái này là do chính tay Tiểu Hy Hy nhà bà làm đó, tiểu công chúa này có gen khéo léo tay chân từ mẹ và có một bộ não thiên tài từ bố con bé.”

“Không có đâu bà, chỉ là do bà truyền lại cho bố mẹ con rồi truyền lại hết cho con thôi ấy mà, con xin phép lên lầu kiếm đồ con ạ.”

Bà nội cô gật đầu một cái rồi quay ra chán chường thở dài trước nụ cười nhẹ nhàng tựa như lông vũ của Linh Hy.

Hàn Triết: “Hôm nay đã thất lễ với Linh lão gia vì đến mà không báo trước, chúng tôi xin lỗi rất nhiều, chủ ý là muốn hỏi thăm gia thế của con bé một chút thôi.”

Bà nội Linh Hy: “Tôi mong sau khi nghe, xin mọi người đừng chê cười con bé vì số phán đã định, chẳng thể biết trước mà lường được.”

Chuyện rằng, bố Linh Hy từng bị phạm lỗi trong gia tộc mà bị trừng phạt phải đuổi ra khỏi nhà và khóa hết bank card để tự lập, khi đó còn quá trẻ và chẳng biết tiết kiệm hay hoang phí là gì nên còn bao nhiêu tiền trong người cố cô liền chi mạnh tay chẳng thương tiếc gì cả.