Chương 36

"Hàn Duật ca, người ta có làm gì đâu, sao lại đối xử với người ta như thế!?"

Hàn Duật rợn tóc gáy, trừng mắt nhìn cô như muốn phanh thây ả ra vậy.

"TẦN UYÊN, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi, hình như cô coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai thôi nhỉ!?"

Tần Uyên vội vàng lắc đầu, sợ hãi mà trả lời anh lắp bắp.

"Hàn Duật à, người ta cũng chỉ yêu anh quá thôi, con khốn Linh Hy đó có gì..."

CHÁT!

Tiếng tát vang vọng khắp ngôi biệt thự, Hàn Duật tức giận vì dám nói cô như vậy, không có gì là kính ngữ, anh tức giận gào hét lên.

"AI CHO CÔ LÁ GAN DÁM NÓ HY HY LÀ CON KHỐN, MIỆNG CÔ HÌNH NHƯ MUỐN BỊ PHẾ RA KHỎI GƯƠNG MẶT CÔ NHỈ!?"

Tần Uyên ả sợ hãi đến mức tè ra quần mà không hề nhận thức được. Hàn Duật vẫy vẫy tay ra hiệu cho người đem đồ đến.

"Cô rất thích chơi đùa nhỉ, hôm nay tôi thành toàn cho cô!"

Trên chiếc xe để đồ nào là các loại roi, dao bén, bên cạnh còn kèm theo chiếc búa, tuy nhỏ nhưng nó có lực đập giống như những quả tạ vậy.

Biết mình đã làm hơi quá mức kiểm sát, ả hết dùng chiêu này đến chiêu nọ, không màng danh dự để giữ lại cái mạng dơ bẩn này.

Đột nhiên chuông điện thoại của Hàn Duật vang lên, là từ bệnh viện gọi đến báo cáo tình hình của Linh Hy.

Hàn Duật giao ả lại cho những đàn ông mập mạp túi đổng đành chi chít tiền tài của cải, ra ngoài nghe điện thoại.

"Hàn Duật, có chuyện lớn rồi, lập tức về bệnh viện mau."

Nghe vậy, anh chạy như muốn mất mạng lái xe phóng nhanh đến bệnh viện.

Bên phía bệnh viện, nhịp tim của cô ban đầu thì đập nhanh không ngừng rồi lại dừng một cách đột ngột.

Minh Phong và Thẩm Thu hết lần này đến lần khác cố gắng kéo cô từ cõi chết trở về. Nhưng có cố như thế nào thì tình trạng không chuyển biến tốt hơn mà chỉ thêm nặng mà thôi.

Sức đã cạn, không còn cách nào, anh thì chưa thấy mặt đâu, chỉ còn một cách là buông tay mà thôi. Hai người đang định rút ống thở, Hàn Duật anh từ đâu xông phi vào.

Lôi Minh Phong ra ngoài hỏi tình trạng cô, Thẩm Thu từ đó mà ngừng lại chạy ra ngoài cùng với hai người.

"Hàn Duật anh làm cái gì vậy? Sao lại đột ngột lôi chồng tôi ra ngoài như thế?"

"Hai người mới định làm gì cô ấy chứ? Bỏ cuộc sao? Nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì có đợi bao nhiêu lâu cũng phải cứu cho bằng được cho tôi."

"Hàn Duật, mới nãy đúng là chúng tôi nghĩ phải ngừng điều trị vì lúc Thẩm Thu đến kiểm tra thì đột nhiên trong phòng có mùi lạ, cho dù không muốn bước vào nhưng đột nhiên nhịp tim của Linh Hy lúc nhanh không kiểm soát lúc ngừng."