Chương 35

Vài tiếng sau cuộc phẫu thuật, cô hiện vẫn đang hôn me sâu. Ban đầu được chuẩn đoán chỉ sau ba tiếng sẽ tỉnh nhưng đã quá thời gian rồi.

Minh Phong vừa mới đến, anh liền hỏi sao đến giờ này cô vẫn chưa tỉnh dậy.

"Linh Hy con bé vì cuộc phẫu thuật trước đã tỉnh dậy trước dự kiến nên giờ tỉnh lại muộn chỉ là bù lại sức nghỉ ngơi thôi, đừng lo."

Làm sao mà không lo được, sức khỏe tinh thần đã không được ổn định rồi, đã thế còn gánh chịu thêm một lần này nữa, đây là muốn thách thức sự chịu đựng của cô sao?!

Anh cứ ngồi trầm tư mãi, rốt cuộc bản thân anh đã làm gì thế này chứ, hết giày vò cô, để cô lâm vào bệnh tật phải phẫu thuật lên phẫu thuật xuống liền giờ, không lúc nào bệnh tình sức khỏe của cô được ổn định.

Chuyện bây mà Hàn Duật nên làm chính là xử lí hết tất cả các mối phiền phức liên quan đến anh.

"Hy Hy à, chờ anh nha, anh hứa lúc em tỉnh lại, mọi chuyện sẽ êm xuôi đâu vào đó thôi."

Lúc anh vừa đi, ngón út của cô liền cử động.

Đến Hàn gia, anh tức giận ném đồ đạc lung tung loạn hết cả nhà, bằng mọi giá phải truy bắt được ả tiện nhân Tần Uyên đó.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ả không phải ở đâu xa xôi mà là đang trốn trong căn phòng kho chứa đồ cũ. Ả nghĩ nơi này anh chắc chắn sẽ không bao giờ lên đến đây tìm cô.

Anh cách ả không hề xa vời, anh ngay tầng dưới, cô ở tầng trên. Có một con nhện xuất hiện bên cạnh khiến ả giật mình mà hét toáng lên.

Không gian tĩnh lặng lại có một âm thanh la hét khiến anh khẳng định rằng ả ở trên tầng, mà ở trên chỉ có một phòng duy nhất là phòng kho, Hàn Duật lại chưa tìm ở nơi đó.

Hàn Duật bước từng bước đi bình tĩnh không có tiếng động bước lên tìm, nhưng lúc anh mở cửa, tiếng cửa cũ kĩ vang lên khiến ngọn lửa tức giận trong anh càng cháy lên.

Nghe thấy tiếng cửa đã đóng, ả liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng lại có một tia sáng lóe lên bên cạnh ả, thấy lạnh sống ả liền quay người lại, có một bàn tay to lớn bịt mồm ả khiến ả phải ngất xỉu đi.

Lúc Hàn Duật đóng cửa thì anh vẫn đứng bên trong, chỉ là giả bộ mà thôi, anh bắt được ả liền đưa về phòng trói ả lại lên ghế.

Do Hàn Duật đánh thuốc hơi quá nên Tần Uyên sẽ mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại, anh mất kiên nhẫn liền kêu người tạt một xô nước đã lạnh vào mặt cho ả tỉnh.

Nước lạnh đã đành, những viên đá trong xô chưa kịp tan thì đã bị hất thẳng vào mặt Tần Uyên. Đau đớn quá nên ả tỉnh dậy trong cơn mơ hồ.