"Hàn tổng, chúng tôi đã có thông tin và gương mặt của người đàn ông mặc đồ đen trong đoạn băng ghi hình, bây giờ tôi sẽ gửi qua cho ngài xem."
"Ừm, tháng này tăng lương."
Kim Seo Ok gửi qua rồi vui mừng thông báo cho những điều tra viên và các nhân viên công ty. Lúc anh nhìn vào mục người thân của hắn, mắt anh trở nên đỏ ngầu lên. Là cô tình nhân bé nhỏ của anh đã đưa tiền cho anh ruột của cô ta làm việc này.
Lúc ra khỏi phòng bệnh, anh gọi năm người vệ sĩ cao cấp trực phòng bệnh của cô, cấm không cho ai vào phòng cô ngoài Minh Phong và Thẩm Thu.
Anh phóng chiếc xe SP AUtomotive Choas vè căn biệt thự tìm cô ta để tính sổ. Cô ta thấy anh về thì chạy ra muốn được anh cưng chiều. Cơn mộng êm của cô ta vỡ ra ngay khi bàn tay lực lưỡng của Hàn Duật bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nhờ đi spa bằng tiền anh. Gằn giọng lên
"Tần Uyên, hôm nay tôi phải trả lại cho cô nếm mùi tất cả những gì mà Linh Hy đã chịu đựng trong thời gian mà cô lộng hành nhởn nhơ bạo hành cô ấy vô lí do kể cả có lí do."
Cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, đến khi cô ta ngất lịm đi thì anh mới chịu thả ra. Tất cả người làm đều sợ hãi trước cảnh tượng này, kể cả Cẩm Hạ vì chính con bé là người đã xúi dục ả ta làm vậy.
"Quản gia Ly, nhờ người làm súp nấm hương đem đến cho Linh Hy giúp tôi, tí nữa tôi sẽ lên thăm cô ấy sau."
Quản gia gật đầu sai người đi làm liền.
Hàn Duật lên lầu để loại bỏ mùi thuốc ở bệnh viện cùng với mùi nước hoa rẻ tiền của ả Tần Uyên, điều đó khiến anh khó chịu đến mức Hàn Duật phải xé rách chiếc áo sơ mi thay vì cởi ra như thông thường rồi vứt nó vào trong góc phòng tắm.
Quản gia Ly đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Linh Hy, đắn đo vì sợ lúc vào sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi, một người vệ sĩ đứng bên mở cánh cửa ra. Linh Hy đã tỉnh dậy từ lúc nào mà chẳng gây ra tiếng động gì cả.
"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi sao? Người thấy chỗ nào không được tốt sao? Thiếu gia bảo tôi đem món súp nấm hương cho người nè."
Cô im lặng nhìn cây đỗ quyên phía bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, không hiểu sao sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên là những giọt nước mắt tuôn rơi xuống. Cô cũng thấy bản thân thật dị hợm.
Về phía anh, hết phải xử lí cuộc họp, vấn đề này đến kia rồi còn nghe cả trăm ngàn cuộc điện thoại. Thật không biết khi nào mới xử lí cho hết được, đầu anh cứ vùi vào đống công việc mà không để ý thời gian.