Chương 26

"Vâng ạ nhưng mà tại sao mẹ...?"

"Vì ba con năm xưa cũng giống như Hàn Duật vậy, chín chắn, lạnh nhạt, máu lạnh, chỉnh chu, giàu có, lại còn là cậu cả nữa."

"Vậy tại sao ba mẹ lại kết hôn với nhau vậy, con thấy người đàn ông như thế chỉ có lăng nhăng với tàn nhẫn thôi."

Tuy cô nói thế nhưng sự thật trong lòng cô không nghĩ anh là người như thế.

"Mẹ chỉ vì gả thay em gái của mẹ, tức là dì của con, vì dì ấy đã giấu ông bà lấy người khác nhưng vì công ty đang bên bờ vực phá sản nên mẹ chỉ đành tự mình đi kết hôn với ba con thôi. Ông con chỉ muốn tốt cho dì con nên không đồng ý, lúc mọi chuyện yên ổn xong hết rồi nhưng ông vẫn căm hận mẹ"

Cô vừa nghe mẹ kể vừa ngẫm cũng thấy thương mẹ, vừa bị chính bố ruột của mình thiên vị lại còn không coi mẹ ra gì nữa.

"Mẹ, anh ấy chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc và lí trí của bản thân thôi mẹ à, mè có thể đừng trách aanh ấy được không ạ? Tuy rất khó để nói ra, nhưng con yêu anh ấy, yêu người đàn ông đã mua con về, yêu người tên là Hàn Duật."

Chỉ vừa mới dứt lời, xung quanh cô bao trùm bời một màn đêm tối, một giọng nói cất lên khiến cô cảm thấy mình rất giống mẹ về mọi mặt.

"Trước khi mẹ ra đi, ba con cũng đã xin mẹ đừng tha thứ cho ông ấy nhưng mẹ đã mỉm cười và nói mình yêu ba của con rất nhiều rồi nhắm mắt buông tay."

Cô nghĩ sau khi mình tỉnh lại, cơn ác mộng ấy sẽ lại trở về, nghĩ rằng tình yêu và lời nói trong lòng vừa tốt ra anh sẽ không nghe thấy được đâu. Thật ngốc!

Hàn Duật đang đứng trong phòng hồi sức nhìn ngắm cô, muốn bương lời miệt thị thì liền im lại. Tai anh nghe được điều cô nói mớ trong cơn mê man, anh cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi xác nhận lại một lần nữa thì đấy không phải là lời dối trá.

Hàn Duật khụy xuống, cố gắng xốc lại tinh thần, để nhận định lại nhiều lần nữa nhưng cuối cùng trái tim anh lóe lên cơn đau nhói. Anh đi lại cúi người xuống áp sát trán mình vào trán cô. Những giọt nước mắt của anh là loại cực hiếm, vì cô mà rơi xuống, những giọt lệ trong veo rơi xuống như không dừng lại được.

"Linh Hy, em cố gắng bình phục nhanh nha, anh xin lỗi em rất nhiều, anh cũng đau khi đánh em như lại nghĩ đến việc thả em ra để em theo người đàn ông khác khiến anh không kiềm chế được, anh cũng yêu em rất nhiều chỉ là anh khó nói thôi."

Hàn Duật đau khổ giữ nguyên tư thế đó, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm yêu cô. Đột nhiên điện thoại anh vang lên, là trợ lí Kim gọi đến.