Chương 2

Vào một ngày trời mưa tầm tã của tháng ba. Chiếc xe Rolls Royce Boat Tail màu đen trên con đường cao tốc tại ô ngoại thành đột nhiên mất tay lái mà đâm thẳng vào cột điện gần đó khiến chiếc xe đó nổ tung chỉ trong nháy mắt. Tin tức nhanh chóng được đăng tin lên hot search và bản tin tức thế giới. Cô xem được bản tin thì ánh mắt của cô lại chăm chú vào chiếc xe trong vụ tai nạn đó. Chiếc xe đó không phải là của cô mua cho anh sao, tại sao nó lại xuất hiện ở trong đó chứ?

"Quản gia Ly, lúc sáng nay thiếu gia đi con xe nào? - Cô sửng sốt hỏi quản gia. "Dạ thưa thiếu phu nhân, là con xe Rolls Royce Boat Tail màu đen ạ."

"Lập tức phái người đi điều tra vụ tai nạn trên đường cao tốc tại ô ngoại thành vào trưa nay, thêm vài người vào tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở đó và cả cái thủ đô Hạ Thành này nữa, không được bỏ sót dù chỉ là một chút. Điều tra ra hung thủ thực sự rồi lôi cổ hắn về đây cho tôi, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. KHẨN TRƯƠNG NGAY CHO TÔI."

"Dạ"

Cô hét toáng lên khiến cho tất cả các vệ sĩ không dám chần chừ một giây một phút nào, vì lần đầu mọi người thấy cô giận dữ đến như thế. Không, không phải là giận dữ nữa mà là sắp ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi rồi, tuy hai người đền không cùng huyết thống nhưng một khi đã muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi thì từ tính cách, ăn nói đến cử chỉ hành động đều không sai lệch đi đâu được.Mọi người đều không biết rằng không phải là cô giận vì đã bị hư chiếc xe mà là vì người đã gây tai nạn cho anh,cô buồn khi biết anh bị tai nạn. Vì sao cô lại chắc rằng người trong vụ tai nạn đó là chồng cô? Vì sao cô lại chắc chắn người trong xe đó chính là anh? Bởi vì biển số xe của chiếc xe đó: XX2804XXX. Chính là biển số xe mà cô đã làm cho anh.

Cho đến lúc trong căn dinh thự rộng lớn đó không còn ai, cô mới òa khóc và hét lên hét tới lúc cổ họng đã muốn rách đôi ra nhưng cô không ngừng hét. Co oán trách tại sao họ lại muốn gϊếŧ anh tại sao họ phải hành hạ anh đến mức này, tại sao người hứng chịu không phải là cô mà là anh, rốt cuộc anh đã làm gì các người mà các người phải khiến cho anh rời bỏ cô thêm một lần nữa, cớ sao chứ? Cô cố gắng nhổm dậy bước ra ngoài tìm kiếm anh. Anh cính là nguồn sống duy nhất của cô. Không có anh thà gϊếŧ cô đi còn hơn là sống, còn hơn phải sống trong băn dinh thự xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng có chút gì ấm áp cả.Ngay khi cô vừa mới bước tới cửa đột nhiên cô bất tỉnh nhân sự và nôn ra một đống chất gì đó màu đen nhầy nhụa rồi dần dần bám dính vào người cô. Cô tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cô và thông báo cho cô một tin có vẻ rất vui thì phải.

"Xin chào, Hàn thiếu phu nhân, cô tỉnh dậy rồi, cô đã ngất đi được gần hai mươi tiếng rồi đó."

"Hai tiếng sao? Sao có thể lâu đến như thế chứ?" - Giọng cô khàn đặc hỏi người đàn ông trước mặt mình

"Nhìn đi, lúc cô ngất là gần trưa nhưng lúc cô tỉnh lại thì trời đã về đêm rồi kìa, còn hai tiếng nữa là sang ngày mai. Cô cũng nên xem lại bản thân đi, cổ họng của cô cũng bị cô hét cho đến mức khàn đặc rồi kìa. Bây giờ cô nghe lời tôi, lúc nào cũng phải uống nước ấm, không được gào thét hét lớn như đàn ông như thế. Với lại, làm mẹ rồi yêu thương bản thân một chút rồi đến lúc đó yêu thương con, yêu thương chồng và người thân còn kịp. Hàn Duật bảo cô rất bướng bỉnh,ban đầu tôi còn lo nhưng mà khi tiếp xúc với cô rồi thì sẽ hiểu cô bướng bỉnh đên nhường nào. Xin phép Hàn thiếu phu nhân cô về trước."

"Để tôi tiễn anh."

"Không cần, tôi biết cô rất sốc về chuyện của Hàn Duật nhưng mà đừng lo, tôi sẽ góp sức, tôi có được như ngày hôm nay đều cũng nhờ Hàn Duật mà ra cả. Cô đừng lo, mà hãy lo cho đứa con của cô và Hàn Duật đi."

""Cảm ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm tôi."

Hắn rời khỏi phòng cô trong phút chốc, bây giờ cô mới để ý, bầu trời đêm nay thật đẹp làm sao nhưng cớ sao lòng cô lại xấu tệ đến như thế. Là vì anh sao, cô bị thoát khỏi dòng suy tư của mình bởi quản gia ly, bác hỏi sức khỏe cô đã ổn rồi chứ. Cô nhẹ nhàng ung dung đáp không sao và bảo bác chuẩn bị bữa khuya giúp cô. Bác khẩn trương kêu người đi nấu cháo gà hầm. Cô cố gắng xuống giường đi lại vận động nhẹ xem cơ thể có gì bất thường không. Cũng may lúc trước cô cũng hay tập thể lực với anh nên không có gì bất ổn cả. Cô nhẹ lòng đi được phần nào. Ăn xong cô lên thư phòng của anh, ngồi lên chiếc ghế mà anh hay làm việc, cô ngồi bắc chéo chân, kêu người đi điều tra bắt đầu tra khảo họ.

"Có thông tin gì về vụ tai nạn lúc trưa chưa?"

"Dạ rồi, thưa thiếu phu nhân."

"Người trong xe là ai?"

"Bên phía pháo y xác nhận là có hai người là trợ lí Kim và còn một người nữa nhưng mà lúc chúng tôi đến nơi thì đã thấy cứu xong trợ lí Kim. Còn người trong xe còn lại thì vẫn không có bất kì vật gì để lại, dấu vết bỏ trốn cũng không thấy. Chúng tôi đã đến sớm nhất có thể rồi nhưng..."

"Còn việc điều tra các bệnh viện thì sao?"

"Không có bất cứ thông tin gì về thiếu gia."

"Được rồi, mọi người vất vả rồi nghỉ ngơi đi, khi nào trợ lí Kim tỉnh lại tôi sẽ đến thăm cậu ấy."

Nói rồi các vệ sĩ ra ngoài, cô ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đột nhiên cô lại kệ sách làm đổ xuống rồi đập phá những thứ cần phá.Người làm đứng ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền ồ ạt tiến vào trong thư phòng. Cô lập tức giải thích rồi với mọi người và kể về những gì cô thấy và kế hoạch của cô. Sau khi nói một hồi có tiếng chuông cửa vang lên, cô liền chạy ra ngoài, đúng như dự đoán anh đã trở về, cô rất vui và kêu người đem hộp cứu thương đến để băng bó vết thương cho anh. Cô hỏi han anh không hề để lộ vẻ nghi ngờ vì anh trước mặt cô chính là kẻ giả mạo. Cô hỏi anh có mệt không? Có khó chịu ở chỗ nào rồi anh đã ăn gì chưa. Cô hỏi nhiều quá cũng khiến anh khó chịu đôi chút nhưng sợ cô buồn nên anh ân cần trả lời không nhiều cũng không hết câu hỏi của cô. Cô buông tay anh ra chầm chậm đi lên lầu bảo cô mệt muốn nghỉ ngơi trước, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Anh gật đầu lại cô rồi cô cũng không ngoái nhìn lại anh một cái, anh bảo người làm đi nghỉ ngơi rồi cũng lên lầu theo sau với cô. Anh bên cạnh ôm cô lập tức ngái ngủ không biết trời trăng gì, còn cô thì đợi anh ngủ say sưa mới đẩy tay anh ra rồi sang giường bên phòng sách ngủ.