Chương 1

""Hàn tổng, Hàn thiếu phu nhân muốn đi New York.""

""Sắp xếp chuẩn bị đồ cho cô ấy đi.""

""Hàn tổng, thiếu phu nhân muốn mua 15 chiếc váy trắng.""

""Mua.""

""Hàn tổng, lại có chuyện rồi, thiếu phu nhân đánh người rồi!"

"Ở đâu?"

"Đồn cảnh sát ạ!"

"Cô ấy đến đấy làm gì?"

"Vào mấy ngày trước, thiếu phu nhân bị mất đồ trên đường nên nhờ cục cảnh sát tìm, hôm nay đến lấy đồ thì bị cảnh sát trưởng sàm sỡ vào đùi, vì không kìm chế được cảm xúc nên..."

"Lập tức đưa thiếu phu nhân về, liên hệ bên bộ trưởng cục cảnh sát sa thải hắn."

...

Về đến nhà, anh sốt sắng chạy vào phòng khách, đập vào mắt anh là hình ảnh người giúp việc đang sát trùng các vết thương mà tên cảnh sát trưởng cặn bã đó tạo ra trên xương quai xanh trắng nõn nà của cô.

Không chỉ thế, trên gương mặt nho nhã của cô xuất hiện một vết rách vừa phải.

Trên đường về, trong đầu anh chỉ biết làm thế nào để cảnh cáo cô bớt gây chuyện nhưng nhìn cô thương tích đầy người như thế khiến anh không khỏi xót xa.

Còn tên cặn bã đó thì bị gãy chân do cô cầm gậy bóng chày sắt đập vào chân, không cẩn thận lại bị thương trên mặt.

Cô bủn rủn tay chân vì sắp phải nghe anh giáng xuống một trận trách mắng dữ dội của anh, nhưng cô không ngờ được rằng anh lại ân cần dịu dàng hỏi thăn cô.

"Bà xã, em có sao không? Có đau lắm không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Tuy không bị anh giáng xuống một trận tức giận của anh nhưng lại bị những câu hỏi quan tâm lo lắng của anh hỏi đến mức ngây người.

"Nào anh bình tĩnh chút đi, em không sao rồi, anh hỏi nhiều thế làm sao em trả lời kịp được chứ. Em chỉ đau một chút thôi, mọi người đã kiểm tra cho em rồi, không có vết thương nào nữa cả."

"Không sao là tốt rồi,lần sau đừng đánh nhau nữa lỡ em có chuyện gì thì sao?"

"Ơ, anh không trách mắng à?"

"Em bị thương đã đau đã đành rồi, anh trách cứ em thêm để em đau lẫn tinh thần với thể xác nữa sao, em bớt hành hạ bản thân lại đi,yêu thương bản thân nhiều vào để anh yêu em nữa."

"Trong tuần này chịu khó ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, còn việc ở công ty thì anh sẽ thay em nộp đơn nghỉ phép một tuần nhé."

"Không được đâu!"

"Sao thế, cơ thể em bị như thế này rồi mà vẫn muốn đi làm sao?" - Anh nhíu mày nhìn cô.

"Em cũng đâu có bị nặng lắm đâu mà phải nghỉ, em chỉ bị ở vai với ngay mặt thôi chứ bộ, với lại lão đại ở phòng kế toán cứ gây sự vô lí với em kìa."

"Ông ấy làm gì em sao? Hay làm khó em về cái gì? Hay ăn hϊếp em quá đáng?"

"Không hẳn là ăn hϊếp, làm khó em thì cũng không quá mức nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?""

Nói đến đây cô ấm ức lắm, nghẹn ngào kể lể với anh.

"Lúc em mới vào làm việc thì ông ấy cũng tận tâm tận tình chỉ bảo em đủ điều, cũng nói với em về quy định ở phòng thiết kế rồi. Một hôm nào đấy, ông ấy nhờ em đi lấy cà phê cho ông ấy như bình thường thôi, ông ấy dặn em bỏ tí đường vào cà phê hộ ông ấy, em không nhớ nên bị ông ấy mắng chửi té tát thậm tệ xong kể từ đấy ông ấy biến em thành chân sai vặt rồi còn giao một đống tài liệu bảo về hoàn thành xong nộp lại cho ông ấy, em cũng tranh thủ mấy giờ giải lao trên công ty để làm cho xong mấy cái tài liệu đó, ông ấy thấy thế, sai vặt em nhiều hơn bình thường. Có hôm em xin nghỉ một bữa vì bị đau dạ dày, ông ấy bảo nghỉ cũng được rồi sẽ trừ nửa tháng lương của em, ông ấy bảo nếu em xin nghỉ một lần nữa thì sẽ không có tiền lương."" - Cô ấm ức kể hết những chuyện đã xảy ra với cô cho anh nghe.

"Tính tình của giám đốc Linh anh hiểu, ông ấy là một người hay chấp mấy chuyện nhỏ nhặt, khó lắm mới lấy được vợ, vợ của giám đốc Linh rất quý công việc của ông. Với lại hai đứa con của giám đốc Linh đang đi du học cũng cần tiền nên khó lòng để có thể đuổi ông ta được, một khi bị đuổi thì nhà tan cửa nát, vợ thì ly dị, quyền nuôi con cũng bị dành thế nên hoặc là trừ lương của giám đốc Linh hoặc cho ông ta bắt đầu từ tập sự, vị trí sẽ bị thay thế, khi nào đủ khả năng thì cho ông ta về vị trí cũ,thế thôi vợ à."

Nghe đến đây, cô cũng có chút bất ngờ vì chỉ cần nghe cô than vì bị ai đó làm hại nếu là người trong công ty thì lập tức đuổi việc, nếu là người ngoài thì... . Dòng suy nghĩ của cô dừng lại bởi một câu nói vang lên của anh.

"Có gì mà suy tư thế?"

"À,cũng không có gì."

"Chỉ là em đang thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Tại vì em thấy anh đối xử với giám đốc Linh rất đặc biệt, bình thường anh đâu có nhượng bộ tha thứ cho ai hại em đâu

nhưng lần này anh làm vậy cũng chỉ cảnh cáo nhẹ đối với anh thôi."

"Phì, đúng là bà xã của anh, rất hiểu anh, nhưng sao em nghĩ anh sẽ không nhượng bộ ai cả?

"Vì... vì... lúc trên giường anh cũng đâu nhượng bộ nhẹ nhàng với em đâu." - Cô ấp úng ngượng chín mặt trả lời anh.

Anh cũng bị câu nói của ai đó mà thẹn không biết dấu mặt vài đâu. Anh liền chuyển chủ đề.

"Nghe lời anh ở nhà một tuần dưỡng thương nhé, ngoan anh sẽ mua cho em vài bộ váy trắng theo yêu cầu của em, được không?"

Nghe đến váy trắng thì mắt cô liền sáng rực cả lên, bởi vì cô có một thiết kế riêng về váy cưới mà không ai biết ngoài anh và mọi người làm trong nhà.

"Ừm ừm."

Con người cô như thế nào anh quá hiểu, ở nhà thì cô như nàng thiếu nữ năng động ngọt ngào thơ ngây, một khi bước chân ra ngoài thì cần tới liền mười mấy tên vệ sĩ đi theo vì sợ cô gây họa.

Cũng không thể trách cô được vì cô đi đến đâu anh trai cùng cha khác mẹ của cô luôn thấy cô thì bám dai như đĩa đói, ba cô lúc rảnh thì cũng giống như anh trai cô vậy.

Cô không biết làm gì ngoài gây họa, tuy biết gây phiền phức rất nhiều đến anh nhưng vì tình thế bắt buộc chứ cô đâu có muốn, cô gây họa thì hai bọn họ mới chịu đi.

Vậy nên cô chỉ còn cách tìm thú vui trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này, cũng may đợt này cô có ít nhiều ý tưởng cho mấy cái váy trắng nên cũng nhốt mình ở nhà được một vài tuần gần đây.