Chương 4

""Hạ Tô, cô đùa tôi đấy à?""

Tôi không biết tại sao Cố Tri Hành lại tức giận.

Là chính hắn nói chúng tôi không có quan hệ yêu đương gì.

Nhưng không thể không nói, nếu như nói chúng tôi hoàn toàn trong sáng thì cũng không đúng lắm.

Dù sao ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường lớn, chung gối mà ngủ, hô hấp hòa vào với nhau.

Lúc đầu Cố Tri Hành chỉ để tôi hát cho hắn nghe.

Hắn có bệnh mất ngủ rất nghiêm trọng, đã từng thử qua rất nhiều cách, nghe ASMR, uống cả thuốc ngủ rồi nhưng tác dụng không lớn.

Chỉ có nghe tôi hát hắn mới có thể dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu tôi đều thấp giọng ngâm nga, chờ khi hắn đã ngủ say tôi sẽ rón rén rời đi.

Nhưng cho dù tôi đã rất cẩn thận cũng sẽ không may tạo ra tiếng vang nho nhỏ khiến Cố Tri Hành tỉnh dậy.

Trong một đêm mưa lớn, lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, Cố Tri Hành đã nhắm mắt lại đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

""Đừng đi."" Hắn nói, mùi tuyết tùng pha lẫn với mùi nước giặt chăn ga quanh quẩn chóp mũi tôi.

Dường như giọng tôi cũng run lên: ""Vậy tôi... ở đâu?""

Cố Tri Hành cười, mắt và miệng hơi cong lên.

""Ngủ ở đây."" Hắn vỗ vị trí bên cạnh mình.

Lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

""Không được."" Tôi nghe thấy mình nói như vậy.

Cố Tri Hành nhìn tôi, nụ cười dần biến mất.

Lúc hắn không cười thì hắn chính là thái tử tính tình lạnh nhạt quái gở của nhà họ Cố mà mọi người đồn đại, là người mà ai cũng sợ hãi.

""Em từ chối tôi sao?"" Hắn lạnh giọng hỏi.

""...Thật sự không được."" Tôi cắn môi, nhỏ giọng kiên trì.

Cố Tri Hành không nói thêm gì, hắn xoay người vùi vào chăn mềm, không nói thêm gì với tôi.

Tôi đứng đó luống cuống một lúc lâu, cuối cùng lúng túng rời đi.

Đêm đó mưa rất lớn, ô hoàn toàn không có tác dụng, tôi vẫn ướt rượt.

Tôi uống thuốc hạ sốt, dù bị sốt cao vẫn đến nơi ghi hình chương trình âm nhạc, đạo diễn vốn vô cùng nhiệt tình với tôi lại trở nên lạnh nhạt.

Ông ta nói, tôi bị đổi thành người khác rồi.

Chương trình này đã chuẩn bị rất lâu, là tài nguyên tốt nhất năm nay của tôi, tối hôm qua đạo diễn chỉ đạo còn gọi tôi để xác nhận lại ca khúc tôi sẽ biểu diễn.

Giờ phút này, tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đạo diễn mà nhận ra một điều... Cố Tri Hành đã liên hệ với tổ tiết mục.

Hắn có thể dùng tiền để nâng tôi lên thì cũng có thể đá tôi xuống.

Tôi về nhà, nửa tháng sau đó tôi không có bất kì công việc nào.

Tất cả quảng cáo, đại ngôn, sự kiện đã được bàn bạc xong biến mất trong một đêm.

Điện thoại trống trơn, tôi như bị cả thế giới vứt bỏ.

Chỉ có duy nhất một tin nhắn được gửi đến tôi, là bên phía bệnh viện giục tôi đóng tiền... Bên đấy nói bà cần phải uống một loại thuốc khá hiếm, rất khó mua, nếu như tôi muốn mua thì phải chuyển khoản sớm.

Đêm đó tôi đến nhà Cố Tri Hành.

Hắn nhìn tôi đã mặc sẵn áo ngủ thì bình thản cười.

""Thật ngoan."" Hắn sờ áo ngủ in họa tiết gấu nhỏ của tôi, buồn cười hỏi: ""Lần đầu sao?""

Nước mắt tôi rơi xuống.

Hắn lau nước mắt cho tôi, nói khẽ: ""Ngủ đi.""

Cố Tri Hành không làm gì tôi.

Giường rất lớn, tôi trốn ở một bên trằn trọc không ngủ được.

Lúc đầu tôi rất khó để ngủ được, tôi thường ngẩn người nghe tiếng hít thở của Cố Tri Hành, cứ vậy nghe cả đêm.

Sau này có lẽ đã quen, tôi bắt đầu bình tĩnh chìm vào giấc ngủ trong tiếng hít thở quen thuộc đó.

Rất nhiều đêm về sau, có một lần Cố Tri Hành đột nhiên giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, hắn đột nhiên ôm lấy tôi.

""Tô Tô.""

Hắn gọi tên tôi, kéo tôi vào trong lòng, cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, áo ngủ ướt sũng, hắn dựa đầu vào xương quai xanh của tôi, ánh mắt và giọng nói run rẩy.

""Vĩnh viễn đừng rời khỏi tôi, được không?""

Giây phút này Cố Tri Hành rất đáng thương.

Có rất ít người biết thân phận của hắn... Cố Tri Hành là con của bố hắn và vợ trước, từ nhỏ đã sống với ông bà. Lúc hắn học tiểu học, ông bà hắn lần lượt qua đời, hắn lại về sống với bố, nhưng lúc này bố hắn đã có gia đình mới.