Ròng rã ba tháng Cố Tri Hành và Mạc Tịch ở bên cạnh nhau.
Tôi chỉ cần gọi điện thoại là sẽ bị hắn từ chối.
Trong giới dần nổi lên tin đồ ""Bạch nguyệt quang của tổng giám đốc Cố về nước, Hạ Tô có ý muốn bức hôn"".
Rất nhiều phóng vấn đến phỏng vấn tôi, nhưng tôi vẫn không nói lời nào về chuyện này.
Lúc họ hỏi Cố Tri Hành, hắn đang ăn cơm với Mạc Tịch, thái độ với paparazzi không chút kiên nhẫn.
""Tôi và Hạ Tô? Quan hệ ông chủ và nghệ sĩ thôi. Mắt nào của anh thấy chúng tôi yêu nhau?""
Mạc Tịch ở bên cạnh như bị câu trả lời này làm cảm động, cô ta nở nụ cười chiến thắng.
Trợ lí nói cho tôi biết tin này, cảm thấy không đáng cho tôi: ""Cố Tri Hành cái tên cặn bã này...""
""Không, đừng nói anh ấy như vậy."" Tôi nhẹ nhàng nói.
Mắt trợ lí hồng lên, tôi cười xoa đầu cô ấy: ""Được rồi, đi làm việc đi, tháng sau là concert của chị rồi, chúng ta có nhiều việc cần chuẩn bị lắm đấy.""
Thật ra dư luận vẫn luôn thiên vị tôi.
Trong mắt mọi người, tôi và Cố Tri Hành yêu nhau ba năm, bây giờ nhà trai lại trực tiếp đổi giọng không thừa nhận.
Cố Tri Hành cũng thấy bình luận của mọi người, vậy nên lúc biết tôi muốn cầu hôn trong concert, hắn lập tức cảm thấy tôi đang cố gắng dùng dư luận để tạo áp lực cho hắn.
Một ngày trước khi diễn ra concert, lần đầu tiên hắn nhắn tin cho tôi.
[Hạ Tô, tôi khuyên cô đừng làm chuyện điên rồ.]
[Chúng ta vốn dĩ không yêu đương, không phải sao?]
[Tôi dùng tiền nâng cô lên, yêu cầu duy nhất là đêm nào cô cũng hát cho tôi nghe, giúp tôi có thể ngủ được.]
[Chúng ta ngủ chung một giường nhưng chưa từng xảy ra quan hệ gì.]
[Lần duy nhất tôi nói cô là bạn gái mình chỉ vì muốn chọc tức Mạc Tịch.]
Tôi bình tĩnh đọc xong những tin nhắn này, không trả lời bất kì tin nào.
Tôi cho rằng Cố Tri Hành sẽ không đến concert của mình.
Nhưng không ngờ hắn lại đến.
Hắn ngồi hàng đầu tiên, mặc áo somi màu đen, giống như lúc chúng tôi mới gặp nhau.
Tôi hát xong các bài trong danh sách, hắn cũng ngồi nghe hết.
Cuối cùng ánh đèn tối đi, âm nhạc biến mất, tôi mặc váy cưới bước lên sân khấu.
Lời đồn ""Concert cầu hôn của Hạ Tô"" là thật, dưới khán đài bắt đầu ồn ào.
Cố Tri Hành nhìn tôi, đôi mắt đen sâu như hồ nước bắt đầu dao động.
Giống như có tâm trạng gì đó không ổn định.
Cố Tri Hành, hóa ra anh cũng giống tôi.
Ngoài miệng có nói những lời tỉnh táo lí trí như thế nào thì trong lòng cũng không vô tình như những gì mình nói được.
Tôi nhắm mắt lại, cầm mic lên nói.
""Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, tôi cũng hi vọng tất cả mọi người có thể giúp tôi chứng kiến giây phút quan trọng này.""
""Tôi thích một người ròng rã ba năm, linh cảm từng bài hát tôi viết đều đến từ anh ấy.""
""Tôi thường xuyên mơ đến cảnh chúng tôi sống bên nhau, cho dù chỉ nhớ lại giấc mơ đó thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.""
""Nhưng người đàn ông đó vì rất nhiều lí do mà không nói lời cầu hôn với tôi.""
Tôi cười: ""Không sao, vậy thì để tôi dũng cảm một lần vậy.""
""Em yêu anh, anh có đồng ý lấy em không...""
Trong giây phút đó, dường như có hàng ngàn ánh mắt nhìn về phía Cố Tri Hành.
Giây tiếp theo, tôi gọi tên một người khác:
""Anh đồng ý lấy em không, Thẩm An?""
Tất cả ánh đèn đều hướng vào trong góc, nơi đó có một bà lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi, là bà của tôi.
Bà mỉm cười vỗ tay người đàn ông đẹp trai hơi gầy trẻ tuổi ngồi bên cạnh, áo somi trắng trên người anh như cây tùng bách mọc lên trong mưa tuyết.
Thẩm An kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt là sự không thể tin được.
Tôi và anh nhìn nhau, dường như dưới ánh đèn lúc này chỉ còn lại chúng tôi.
Cố Tri Hành ngồi hàng đầu đứng bật dậy.
Sắc mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt run rẩy, tay hắn cũng run lên, cơ thể như sẽ ngã xuống vào giây tiếp theo.