Chương 8: Ngủ

Cố Giang nhờ thư ký của mình, về biệt thự kêu người dọn dẹp một chút, hắn có biệt thự riêng nhưng lại rất ít về.

Bình thường một năm cũng không qua quá 2 lần, mỗi tháng sẽ có người dọn dẹp một lần theo định kì mà làm, bây giờ chỉ mới nữa tháng nên phải liên lạc với người dọn dẹp.

A Lạc nhận được nhiệm vụ, liền về biệt thự liên lạc với người dọn dẹp, mua thêm những thứ cần thiết.

Ung Nhạn dựa lưng vào ghế phía sau, lấy bút trong túi xách của mình ra, ghi ghi rồi đọc nhẩm một lúc sau mới lên tiếng.

- Lâu lâu cậu ấy sẽ hơi mất tự chủ, ngài tốt nhất đừng để bệnh nhân kích động cho dù nhẹ hay mạnh, sẽ khiến bệnh trạng tồi tệ hơn.

Hắn nghe thì gật gật đầu.

- Tôi hiểu rồi.

Y lại tiếp lời.

- 2 ngày, tôi sẽ đến kiểm tra cậu ấy một lần có gì cứ gọi cho tôi.

Ung Nhạn đứng dậy, cúi chào tạm biệt hắn, mở cửa mà rời đi.

Ánh mắt Cố Giang, dán chặt trên khuôn mặt mệt mỏi phía trước mặt, đôi môi tái nhợt, nếu không thấy l*иg ngực phập phồng, người khác sẽ không nghĩ người con trai nhỏ bé này đang sống.

Cánh tay nhỏ nhắn đang gối trên đầu, hơi thở nhẹ nhàng.

Không biết từ khi nào, Cố Giang đã ngồi trước Trì Ân, đưa tay sờ những sợi tóc rơi trên trán cậu.

Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cậu, nếu không khi Trì Ân tỉnh dậy tay sẽ bị tê.

Lúc cậu tỉnh dậy, bản thân không còn nằm trong phòng bệnh, không còn mùi bệnh viện khó ngửi, ngược lại mùi rất dễ ngửi, mùi của tinh dầu oải hương, chỉ cần nghe thấy cũng khiến người khác dễ chịu, như đang nằm trên một cánh đồng oải hương mà ngủ.

Trên trần nhà cũng không còn màu trắng, mà là màu nâu sẫm, tuy không quá bắt mắt nhưng sang trọng lại ấm áp.

Trì Ân liền bật dậy, co rút người lại.

Người đàn ông nằm kế bên nghe tiếng động, liền mở mắt ra.

- Muốn ăn gì không ?, Tôi kêu dì Diệp nấu cho em.

Giọng hơi khàn khàn vì do mới ngủ dậy, tay dụi dụi hai mắt, chỉ cần mấy động tác đơn giản cũng có thể lấy mất đi trái tim của người khác.

Cậu không nói gì, vai hơi run lên, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tư thế vẫn giữ nguyên như cũ.

Cố Giang không mất kiên nhẫn, ngược lại còn dịu dàng, dẫn cậu vào nhà vệ sinh mà rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Đồ trên người cũng là hắn thay cho, Trì Ân vẫn giữ ánh mắt sợ hãi, nhưng không la hét như trong bệnh viện, thái độ không hoảng loạn, nhưng ánh mắt thì hiện lên vẻ sợ hãi, hoảng sợ đến cực điểm.

Cố Giang dẫn cậu xuống dưới nhà, phòng khách và phòng bếp cách nhau không xa.

Kéo ghế cho cậu ngồi xuống, bản thân liền ngồi bên cạnh.

- Dì Diệp, hâm lại cháo ấm ấm một chút đừng nóng quá nhưng đừng nguội quá.

Hắn vẫn còn nhớ cậu không ăn được những thứ quá nóng, lại không thích ăn những thứ quá nguội, vì lưỡi Trì Ân rất nhạy cảm với độ nóng, nhưng bụng lại yếu nếu ăn đồ nguội sẽ bị đau bụng.

Từ trước tới giờ cậu muốn ăn gì đều tự tay mà làm, chưa từng nhờ vã hắn hay bắt hắn làm đều gì cho mình.

Trì Ân đột nhiên nhìn đăm đăm vào dao gọt hoa quả trên bàn, Cố Giang đột ngột chạm vào má, vì bất ngờ nên chuyển ánh mắt sang hắn.

- Đừ...đừng mắng, em sai rồi.

Cố Giang cau mày, hắn chưa từng đánh hay mắng cậu, thứ hắn hay làm chính là xem thường.

- Được, tôi không mắng hay đánh em, ngoan ngoãn ăn một chút.

Dì Diệp hâm cháo xong, liền bưng ra mà đặt lên bàn cho hắn, đem dao đang đặt trên bàn cầm lên mà gọt hoa quả cho Cố Giang.

Hắn khuấy khuấy mấy cái, liền đưa lên miệng mà thổi.

- Nào, há miệng ra.

Trì Ân lắc đầu, miệng ngậm chặt.

Tay Cố Giang cầm chiếc muỗng, đưa lên không trung động tác vẫn giữ.

Hắn nhìn vào cậu, giọng nhàn nhạt mà vang lên.

- Nào.

Trì Ân bị ánh mắt làm cho sợ hãi, mà há miệng.

" Ực ".

Nuốt một ngụm cháo vào bụng, hết muỗng này tới muỗng khác, sắp được nữa tô thì cậu liền ôm bụng, mặt cũng nhíu lại, nhìn qua đã thấy đau đớn tới mức nào.

Cố Giang liền kêu dì Diệp điện bác sĩ của hắn tới, liền đỡ cậu về phòng, đắp chăn lên cho cậu tay xoa xoa khắp bụng, do hắn không biết người kia đau chỗ nào nên liền xoa hết.

Bác sĩ rất nhanh đã tới, khám cho cậu xong thì lên tiếng.

- Cậu ấy bị đau dạ dày thôi, không sao, chỉ cần ăn uống đủ bữa chính và bữa phụ, uống thuốc đầy đủ sẽ khá hơn.

Hắn và bác sĩ nói chuyện một lúc thì rời đi, để lại thuốc cho Trì Ân để uống.

Tuy Cố Giang có lấy thuốc trong bệnh viện, nhưng so với bác sĩ riêng, hắn lại tin bác sĩ riêng của mình hơn.

Gia đình người bác sĩ này, ba đời đã làm việc cho nhà cậu, có thể nói là tin tưởng được.

Mặt Trì Ân tái xanh, tay vẫn ôm bụng nhưng không phát ra tiếng rêи ɾỉ nào, vì sợ làm phiền người khác.

Cố Giang lấy thuốc người lúc nãy đưa, cho cậu uống.

Trì Ân uống một viên thuốc, phải nuốt tận hai lần mới có thể nuốt xuống, vị đắng lang ra khắp cả khuôn miệng, mày hơi nhíu lại vì đắng.

Hắn phũ nhẹ nhàng môi mình lên môi cậu, vị đắng cũng vì vậy lang ra, cả hai đều cảm nhận được.

Cậu vẫn bất động, mắt không nhắm lại, mà chớp chớp, nhìn ra ý kháng cự trong mắt, nhưng lại không né đi, tuy thần trí không rõ ràng nhưng tâm trí Trì Ân, đã quen chịu đựng nhất là với Cố Giang.

Hắn buông môi cậu ra, ánh mắt cậu sợ hãi thấy rõ, nhưng lại không đẩy mình ra, trong lòng Cố Giang không thoải mái là bao.

Xoa xoa mi tâm, lấy trong tủ ra một hộp mứt hoa quả, Cố Giang kêu A Lạc mua rất nhiều, nếu cậu uống thuốc thì có thứ để làm dịu vị đắng.

Hắn nhét vào trong miệng cậu, liền lên tiếng.

- Ngủ một chút, tôi sẽ quay lại ngay.

Cố Giang đặt cậu xuống giường, đối với Trì Ân không khác gì một người em bé vừa mới sinh, đắp chăn lên xong liền vỗ vỗ nhẹ lên bụng cậu.

Trì Ân từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn thấy cậu ngủ rồi mới rời phòng đi ra ngoài.