Chương 4: Nâng Được Đạp Xuống Được

Cậu đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn y, hai lần tai nạn ?, Là do y gây ra, người hại ba mẹ Trì Ân cũng chính là y.

Cậu suy nghĩ xong thì cười trừ, không thể nào tuy quen biết Nhã Phương không bao lâu nhưng y không phải người tâm cơ xấu xa.

Nhã Phương tiếp lời: " Tò mò lắm đúng không ?, Tai nạn lần trước khiến ba mẹ cậu chết, chính bố tôi là người làm, nhắm vào cậu nhưng số lại lớn đến vậy, đẩy hai người kia sang thế giới khác, còn cậu lại bình an vô sự, chân cũng chưa bị gãy ".

Y nói với giọng bình thản, một tia ray rứt trong mắt cũng không.

- Lần này là do chính cậu tự chui đầu vào rọ, tôi cũng rất bất ngờ đó chứ, máu chảy nhiều như vậy, mà vẫn bình an vô sự, đúng là phúc lớn mạng lớn. Chuyện của Cố Giang với cậu Trì đây, đừng tưởng không ai biết, giấy không giữ được lửa.

Cậu vẫn giữ tư thế như lúc đầu, không nói lên tiếng nào, chỉ có Nhã Phương tự biên tự diễn.

Y vẫn giữ tư thế để tay lên càm.

- Sắc mắt vậy là sao chứ ?, Không thú vị gì cả, nhưng vì cậu Trì là người biết điều, tôi không chặt đứt đường lui của cậu đâu. Nhưng tôi khuyên cậu một câu, đừng biết một mà không biết mười. Nếu tôi không xen ngang, ba mẹ Cố Giang biết liệu cho hai người ở bên nhau sao ?.

Tuy Nhã Gia đã qua thời, bại trước Cố Giang nhưng chỉ cần một tay đã che nữa trời, đối với người bình thường như Trì Ân, chỉ cần dùng một đạp đủ khiến cậu sống không bằng chết.

Cậu lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản mà đáp lại.

- Tôi biết cầm dầu có hòng ướt tay* cho dù sau này Cố Gia có đuổi cùng gϊếŧ tận, tôi vẫn sẽ không ân hận, nhưng chị yên tâm, tôi chia tay với Cố Giang rồi, sau này cũng chỉ xuất hiện với tư cách là một đồng nghiệp.

[ Cầm Dầu Có Hòng Ướt Tay* giữ cho lắm cũng chẳng khỏi hao tâm tổn sức. ]

Những lời Trì Ân nói giống như chế giễu người kia, nhưng là tự chế giễu chính mình, một năm qua cậu ngày đêm không ngủ yên, nơm nớp lo sợ Cố Giang biến mất khỏi cậu.

Nhưng hôm nay tự tay mà trả tự do cho hắn, quân chủ trong tay cũng đã đưa lại cho người kia, nhưng công việc cậu chắc chắn sẽ không nghĩ, chuyện tư và chuyện công không thể tính chung, ở cái đất Bắc Kinh được bao nhiêu công ty có ưu đãi nhân viên như Cố Giang.

- Tốt nhất cậu đừng bẻ nạn chống trời*.

[ Bẻ Nạn Chống Trời* chẳng biết lựa sức mình ].

Nói xong liền đi ra ngoài.

Dáng người bình thản, từ nãy tới giờ của cậu như sụp đổ khi tiếng đóng cửa vang lên.

Dù quan hệ không tốt nhưng dù gì cũng là ba mẹ sinh ra cậu, chuyện của bản thân làm, liên luỵ đến ba mẹ.

Trì Ân chỉnh lại tư thế mà nằm xuống, đầu đau như hàng ngàn vạn chiếc búa bổ vào, cậu thật sự rất đau lòng nhưng lại không khóc được.

Nước mắt cứ thế nuốt ngược vào trong, nếu biết là do cậu làm hại, vì bản thân mà hại chết ba mẹ, hai người họ sẽ tha thứ cho cậu chứ.

Giờ phút này, cậu mới hiểu được cái gọi nước mặt chảy ngược vào, không thể khóc đau đến tận tâm can.

Trả sự tự do cho Cố Giang, lần này bản thân Trì Ân tin bản thân mình làm đúng, không ân hận, hạnh phúc của hắn cũng chính là hạnh phúc của cậu.

Cùng lúc này phía bên tập đoàn Nhã Gia.

Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong căn phòng chủ tịch, không khí như sắp tàn sát lẫn nhau.

- Không phải con gái tôi sắp làm người của Cố Gia rồi sao, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không nhắm mắt làm ngơ được, làm sao tôi yên tâm gã con gái vàng ngọc của tôi sang Cố Gia đây.

Người vừa lên tiếng chính là ba của Nhã Phương, cũng là chủ tịch tập đoàn Nhã Gia, Nhã Dương Bá.

Người con trai ngồi đối diện mặt đằng đằng sát khí, như muốn bóp chết người kia.

- Tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ không ít lần, chẳng qua chuối đút miệng voi, ngài đây muốn tôi làm ngơ tới khi con gái của ngài được gã vào Cố Gia ?.

Nhã Dương Bá cầm trên tay tách trà, từ từ mà uống.

- Xem ra Cố Tổng không muốn nể ba vợ mình đây ?.

Hắn như nghe thấy chuyện cười, liền nhếch mép.

- Ba vợ ?, Nếu ngài quên thì tôi sẽ nhắc lại, tôi không nể tình Nhã Tổng là bằng hữu từ thời kết tóc sơ khai của ba tôi, thì đã đá ngài xuống chiếc ghế này từ lâu.

A Lạc thư ký tạm thời, đứng kế bên Cố Giang mà tiếp lời lúc nãy đã ngừng.

- Ở thị trường hiện giờ người đứng đầu là Cố Gia, nếu chúng tôi không nâng đỡ thì không ai tin vào những sản phẩm của tập đoàn bên ngài.

Ý của A Lạc rất rõ ràng, người thông minh như Nhã Dương Bá biết rất rõ, những câu nói đơn giản nhưng lại mang hàm ý rất sâu xa, nâng lên được sẽ đạp xuống được.

Trên trán Nhã Tổng đầy gân xanh, nếu hắn không phải là người thừa kế, ông đã băm người này ra hàng trăm mảnh.

- Cơ thâm hoạ diệc thâm* là câu nói của ba cậu, bây giờ nên trả lại cho cậu rồi Cố Tổng.

[Cơ Thâm Hoạ Diệc Thâm* mưu độc chừng nào, hoạ hại chừng nấy, tham hiểm chừng nào mắc chừng ấy ].

Cố Giang đứng dậy, định bước ra khỏi cửa, nghe ông nói thì liền đáp lại.

- Tôi thật sự muốn xem, ai diệt được Cố Giang này.

Hắn và thư kí nói xong liền bước ra ngoài, bên trong nãy giờ không chỉ có mỗi ba người.

Những người có chức vị quan trọng cũng đã đứng nghe hết cuộc nói chuyện, không ai dám nói lời nào, thở mạnh còn chẳng dám.

Thấy Cố Giang đi rồi mới thở nhẹ một hơi, vẫn có rất nhiều người đi làm hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nghe được cuộc tranh cãi của những vị chủ tịch, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ nhưng lại sợ hãi.