Chương 3: Phế

Tuy đã uống thuốc, nhưng chỉ giảm được một phân nữa cơn đau, bên trong nhức không thôi.

Giấc ngủ của cậu vì thế cũng chập chờn, cuối cùng vẫn quyết định không ngủ.

Tối hôm nay Trì Ân sẽ đi tìm nhà trọ mới, dọn đi càng sớm càng tốt, dù gì Cố Giang cũng đã sắp kết hôn với Nhã Phương, càng dây dưa không dứt bản thân cậu mới là người thương tích đầy mình, trái tim cũng vì thế mà liên luỵ không ít.

Tuy Trì Ân một chút cũng không muốn buông tay hắn, nhưng cậu cũng không muốn trước khi chết trái tim lại không được lành lặng.

Lành lặng ?, cậu bất chợt tự giễu bản thân.

Trái tim từ đó tới giờ vốn đã không lành lặng.

Cậu cầm theo ô trên tay mà bước ra khỏi nhà.

Tuy vừa ngừng mưa nhưng trên đường vẫn còn rất đông người.

- Trì Ân.

Cậu nghe kêu liền nhìn sang hướng phát ra tiếng, ở bên kia đường là Nhã Phương đưa tay mà vẫy vẫy, ánh mắt hiện lên vài tia vui vẻ.

Y lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng, Trì Ân thì ngược lại hoàn toàn, không phải hình mẫu của Cố Giang ưa thích, ngược lại còn chán ghét.

- Chị Nhã Phương.

Cậu vẫy vẫy tay lại, mà đi từ từ sang kia đường.

Đột ngột ở phía trước, một tiếng phanh xe đến chói tai.

Trì Ân cảm thấy bản thân mình thật sự đau, đau đến chết đi sống lại, thấy bên tay mình có chất lỏng thì liền đưa lên mà xem.

Là máu, máu của cậu, trước khi bản thân dần mất hết ý thức, gương mặt cuối cùng Trì Ân thấy là Nhã Phương, ý cười không giấu được nên miệng Y liền nhếch lên.

- Tạm biệt, Trì Ân.

Lúc bản thân tỉnh dậy, đầu cậu đau khủng khϊếp, ngửi được mùi sát trùng đậm đến mức người khác phải rùng mình.

Đảo mắt một lượt xung quanh, ánh mắt Trì Ân ngưng đọng trên cơ thể người đàn ông đang ngồi ở phía cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm văn kiện mà đọc.

Chân vắt chéo lên nhau, dáng người làm việc rất uy nghiêm, chỉ cần nhìn thấy trái tim liền nhói lên.

- Giây trước muốn trả tự do, giây sau lại đâm đầu vào xe tôi, rốt cuộc cậu muốn gì ?.

Cậu không biết xe đó là của Cố Giang, đang đi tới chỗ hẹn kí hợp đồng với khách hàng lớn.

- Tôi xin lỗi, do tôi không nhìn đường cẩn thận, bây..bây giờ đi liền đây, đã làm phiền anh rồi.

Trì Ân dựt phang kim chuyền nước biển, mà bước xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, chân cũng không mang dép.

Cơn đau từ đầu khiến cậu choáng váng, đỡ lấy giường mà cố định để không ngã nhào xuống.

- Cậu bị trấn thương đầu, nên cần nghĩ ngơi và không nên đột ngột ngồi dậy.

Hắn nói xong liền đứng lên.

- Tiền viện phí tôi sẽ trả, coi như là phí vì tông chúng cậu.

Lời này người khác nghe không khác gì Cố Giang đang quan tâm tới cậu, nhưng thật ra là chế giễu.

Bỏ lại ánh mắt chán ghét liền đi ra ngoài.

Hắn đi không lâu, bác sĩ liền vào kiểm tra lại cho Trì Ân.

- Vì là trấn thương nhẹ nên cần nghĩ ngơi vài tuần sẽ khỏi, còn chân tốt nhất là đừng nên đứng quá lâu, cũng đừng chạy quá nhanh, nếu dồn một lần hết sức vào chân, chắc chắn cậu sẽ bị phế.

Người bác sĩ nhiều lời mà nói tiếp.

- Cậu từng bị tai nạn, chân chưa lành hẳn đã đi làm đúng chứ ?, Thậm chí lời bác sĩ trước kia đã nhắc không được đứng quá 7 tiếng một ngày...tôi biết làm thư ký cho Cố Tổng phải chạy đông chạy tây, để ký hợp đồng với khác hàng, nhưng chân cậu bây giờ đã rất yếu. Nếu không nghe lời sẽ bị phế, đến lúc đó muốn đứng là chuyện rất khó.

Bác Sĩ nói xong đắp chăn lên chân cậu, mà vỗ vỗ nhẹ.

- Thân thể là quan trọng nhất, cậu còn khá trẻ đừng để về sau phải hối hận.

Trì Ân cảm ơn một tiếng, bác sĩ không nhanh không chậm mà đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lần tai nạn đã là 5 tháng trước, tuy quan hệ giữa cậu và gia đình không tốt lắm, nhưng hôm đó lại là ngày lễ.

Nên cả nhà cùng đi chùa cúng, nhưng không may lại bị tai nạn, chỉ có mình Trì Ân may mắn chỉ bị thương ở chân, còn ba mẹ không qua khỏi.

Qua vụ tai nạn, Cố Giang không quan tâm ngược lại càng chán ghét cậu hơn.

Ánh mắt hoảng loạn chạy vào phòng bệnh, cái ôm ấm áp ngày hôm đó, sau này dù có chết đi cậu cũng không bao giờ được cảm nhận lại từ hắn.

Trì Ân chìm đắm trong suy nghĩ, không biết bên cạnh mình có người từ lúc nào.

- Số cậu cũng lớn thật, bị tai nạn mà không chết.

Cậu giật mình mà nhìn sang người ngồi bên cạnh, là Nhã Phương, tay còn cầm một bịch hoa quả mà đặt lên bàn.

Thấy Trì Ân không nói gì, Y tiếp lời.

- Tiếc thật, tôi định để cậu chết vì tai nạn hai lần rồi, vậy mà...đúng là mạng lớn thật a.

Y chống tay lên càm, mà thở dài thất vọng.