Cố Giang vẫn là chàng trai của vài năm về trước chỉ khác tim hắn hiện tại rỗng tuếch, trong đầu chỉ giữ mỗi kỉ niệm năm đó, trong mắt toàn là u uẩn.
Hắn ôm một bó hoa hồng trắng mà bước xuống xe, tay kia nắm tay một bé trai, cả khuôn mặt đều mang vẻ lanh lợi.
- Hôm nay con được cô khen, có thể khoe với ba nhỏ không ạ?
Cố Giang gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau bước vào một khu nghĩa trang, nơi này một tuần được quét dọn một lần nên rất sạch sẽ, đường cũng được lót bằng đá rất dễ đi.
Hai người dừng trước một ngôi mộ màu xám, bên trên bia mộ có tấm di ảnh của một người con trai đang cười, nụ cười đều mang vẻ ngây ngô không lo âu lo nghĩ gì, cười đến mắt híp thành một đường dài.
Ở dưới có khắc một dòng chữ, Trì Ân năm sinh và năm mất.
Hắn đặt hoa hồng trắng trước mộ cậu.
- Trì Ân hôm nay anh đến thăm em, còn có Cố Trì...
Cố Trì cậu nhóc nghe nhắc tên mình liền cười hì hì đặt tay lên trước di ảnh.
- Ba nhỏ, hôm nay con được cô khen là rất ngoan còn có bạn học nữ trong lớp nói thích con.
Cố Trì được Cố Giang nhận nuôi cách đây bốn năm, cậu nhóc rất lanh lợi, hắn muốn trong nhà có giọng nói con nít như vậy Cố Giang mới cảm thấy bản thân thật sự đang sống, hắn thật sự muốn đi cùng Trì Ân không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hắn vẫn chưa bắt được Nhã Dương Bá, mọi chuyện năm đó đều do một tay ông gây nên, tai nạn ở công viên lần đó cũng vậy, nhưng Nhã Dương Bá không nghĩ bản thân đã hại chết hai mạng người mà người kia chính là người con gái yêu quý của ông.
Cố Trì là tên hắn lấy họ hai người ghép lại mà đặt với nhau, chiếc nhấn lấp lánh trên ngón áp út của Cố Giang, bên trong là cốt của Trì Ân, chiếc nhẫn bên ngoài rất tinh tế không khác gì nhẫn kết hôn.
Cố Trì vẫn luyên thuyên mà nói chuyện với hình người trên bia mộ, như thể không bao giờ hết chuyện.
Tấm ảnh của Trì Ân là tấm ảnh lúc cậu học sơ trung, khuôn mặt đều mang vẻ niên thiếu.
Mắt Cố Giang lúc này đã đỏ hoe, hắn dùng bốn năm để đẩy công ty lên trên cao, sau này người thừa kế chính là Cố Trì, hắn không muốn có người làm khó dễ con trai hắn, càng không muốn vì lý do không đủ địa vị mà phải nhún nhường người khác, càng không được bước vào vết xe của Cố Giang.
Làm đau người mình yêu chỉ vì không đủ sức bảo vệ, trải qua đau khổ lâu như vậy Trì Ân chưa từng cảm nhận hạnh phúc bao lâu đã phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo đến thấu xương.
Điều Cố Giang hối tiếc chính là chưa kịp cùng cậu kết hôn, chưa kịp chụp chung một tấm ảnh, chưa kịp đưa người đi Na Uy.
Trì Ân rất thích Na Uy, cậu từng nói trước khi chết sẽ đến đó một lần, ngắm phong cảnh nếu được cậu còn muốn cả đời bình yên mà sống ở đó.
Trơi mưa lất phất, Cố Giang lúc này mới lên tiếng.
- Ba đưa Cố Trì đến nhà ông nội được không?
Cố Trì gật đầu, chạy lại nắm tay hắn.
- Được ạ.
Trước khi đi nhóc nhìn người trên bức ảnh mà lên tiếng.
- Ba nhỏ con về ạ.
Hai người lái xe ra khỏi nghĩa trang đến khu ngoại ô đã là ba mươi phút, biệt thự bên ngoài người làm đang tỉa cây dọn đường rất bận, bọn họ hận không thể có thêm bốn cái tay.
Ba hắn nghe tiếng xe từ xa liền biết cháu nội của mình đến, mà từ phòng khách đi ra.
Cố Trì xuống xe liền lao thẳng vào lòng ông.
- Ông nội.
Cố Giang chậm rì rì mà đi phía sau.
- Ba, hai chúng ta lên thư phòng một chút có được không?
Ông không từ chối mà gật đầu, ba Cố xoa đầu nhóc.
- Cố Trì ngoan, đợi ông nội nói chuyện với ba con xong sẽ chơi với con.