Chương 22: Không Ai Cảm Nhận Được Sức Sống

Hai người chậm rì rì mà lái xe ra khỏi khu biệt thự, nếu nói Trì Ân không khẩn trương thì chính là giả.

Nhưng cậu lại không biết ngày hôm nay cũng là ngày cả hai người một lần nữa phải tách nhau ra.

Hai người đến công viên đã là mười giờ rưỡi, bên trong không đông nhưng cũng chẳng vắng là bao, đa số đều là những đứa nhóc chạy tung tăng đòi ba mẹ cho chơi cái này rồi đến cái kia.

Phóng viên đã đến đây đợi gần một tiếng, thấy hai người vào liền đưa máy ảnh lên mà chụp, không chỉ một người mà gần năm người mỗi người đều là mỗi nhà báo ở mỗi nơi khác nhau, chỉ có một điểm chung là bài nào bọn họ viết cũng dễ dàng leo lên đầu trang.

Trò cuối cùng hai người chơi là đu quay, hai người ngồi trong vòng quay nhìn từ trên cao xuống, mỗi nơi Trì Ân lúc này thấy qua đều đẹp đến lạ.

Cố Giang nắm lấy tay cậu mà hôn lên.

- Em còn muốn chơi trò nào tôi đều chơi với em.

Trì Ân lúc này đột nhiên trong lòng bất an, tim hơi nhói lên nhưng cậu lại không muốn làm hắn lo lắng, hôm nay đáng lẽ là ngày để vui chứ không phải để buồn.

- Em muốn ăn kem được không?

Trì Ân chỉ qua cửa kính, quầy bán kem bị bu kín bởi đám nhóc cao chưa qua đầu gối cậu, trong tay cầm kem trên mặt đều là nụ cười thoả mãn.

Cố Giang nhìn ánh mắt mong chờ cũng không còn cách nào mà gật đầu, chỉ ăn một lần cũng không đến mức sẽ bị bệnh.

- Được, một lát tôi mua cho em.

Lúc hai người xuống khỏi vòng quay đã là mười phút sau, tuyết sắp rơi vài bông tuyết trắng nhỏ rơi ở trên không trung, chỉ cần nhìn thấy liền muốn đưa tay chạm vào.

Má Trì Ân bị lạnh đến hơi hồng, Cố Giang đứng ở quầy bán kem lúc nãy cách rất xa chỗ cậu, xung quanh đều bị con nít bu quanh, hắn không thích chính là con nít, chân mày Cố Giang chau chặt lại vừa nhìn liền biết không thoải mái.

- Chết đi.

Không để cậu nhận ra giọng nói này là ai, cơ thể đã bị đẩy mạnh một cái cả cơ thể Trì Ân đều ngả về phía trước.

Cậu theo bản năng mà nắm lấy tay người vừa xô mình, Nhã Phương cũng theo đó mà ngã theo.

Giờ là giữa trưa giờ cao điểm mọi người đều đến giờ ăn trưa, không ít người tranh thủ nửa tiếng này chạy về nhà ăn cơm cùng với vợ con của mình.

Trì Ân đứng không gần đường nhưng cái đẩy này rất mạnh, hai người đều ngả ra đường.

Chiếc xe màu trắng ở hướng ngược lại cùng lúc này mất tay lái mà lệch về phía hai người, Trì Ân ở phía dưới người Nhã Phương.

Cả hai đều không tránh khỏi bị chiếc xe đυ.ng trúng, xung quanh lúc này phát ra rất nhiều tiếng hổn loạn, nào là tiếng hét của người đi đường, tiếng nổ của chiếc xe trắng lúc nãy đâm vào cột điện.

Nhã Phương với cậu bị thương không nhẹ, Trì Ân thấy mắt bị nhoè đi, tai cũng bị ù đi.

Khuôn mặt cuối cùng cậu thấy chính là Nhã Phương, nếu nói là khuôn mặt thì nhìn không ra khuôn mặt chút nào.

Rất quái dị, hai má bị hõm sâu trên trán đều là máu.

Trì Ân rất muốn nhìn thấy Cố Giang, cậu nhìn xung quanh trong đám đông bu quanh, không thấy người cậu muốn tìm, Trì Ân cảm thấy vừa đau lại vừa buồn ngủ.

Đau thật sự rất đau, từng miếng thịt như bị ai đó cắt ra từ từ vậy.

Cố Giang từ trong đám đông mà chen vào, quần áo đều bị nhăn thì một đống, mắt hắn đỏ hoe.

- Tránh ra một chút, người ở bên trong là người yêu tôi.

Trì Ân muốn đưa tay lên, nhưng cánh tay không thể nhúc nhích được, hai tay cậu đều bị dập nát.

Đều cuối cùng cậu không cam lòng đó chính là khuôn mặt ngưởi Trì Ân muốn gặp vẫn không gặp được.

Một tuần sau ở biệt thự Cố Giang trở nên rất u ám, cây cỏ bên ngoài vẫn xanh tốt nhưng không ai cảm nhận được sức sống.

Trì Ân đã mất cách đây hai ngày, tai nạn lần đó không lấy đi mạng của cậu ngay, cậu phải nằm phòng bệnh đặc biệt đến ba ngày, hôn mê rất sâu, tay chân đều bị dập nát, nhìn rất thê thảm khuôn mặt hay ửng hồng thường ngày cũng không còn chút huyết sắc gì.

Nhã Phương bị tai nạn cũng không qua khỏi, chết ngay sau khi bị xe tông trúng, cơ thể cô thê thảm hơn Trì Ân rất nhiều.

Cố Giang nằm nhìn lên trần nhà, bên cạnh là một hộp đứng bằng gỗ có hình vuông, được khắc bên trên vài đường hoa văn rất bắt mắt.

Trên mạng lúc này cũng loạn như cào cào, ai cũng biết người yêu của chủ tịch Cố Thị là một người con trai rất dễ nhìn so với con gái còn dễ nhìn hơn nhiều, tin hot nối tiếp tin hot, vài hôm trước báo lại đưa tin người yêu của chủ tịch Cố mấy trong vụ tai nạn xe ở công viên lần đó.

Còn có hôn phu trước kia, nhiều người không khỏi suy nghĩ là do hai người bọn họ xảy ra ẩu đả mà vô tình ngả ra đường, lúc đó cũng có người chứng kiến Trì Ân bị đẩy bị xe tông trúng.

Cố Giang khuôn mặt hốc hác đi thấy rõ, đáng lẽ hôm đó hắn không nên để cậu đứng gần đường như vậy càng không để Trì Ân đứng một mình nên dẫn đi theo mới đúng, tay hắn di qua di lại trên hộp gỗ.

- Trì Ân, tôi đã cầu xin em đừng bỏ tôi lại nếu không muốn tha thứ cho tôi cũng đừng dùng cách này, nếu em không tha thứ cho tôi chỉ cần đi xa một chút, đến lúc đó mỗi ngày tôi sẽ đến ngắm em một lần...

Giọng Cố Giang hơi run rẩy.

- Sao lại dùng cách này để xa tôi? Xa như vậy làm sao tôi có thể đến gặp em? Em mang theo trái tim của tôi đi, em nói xem một người mất trái tim như tôi sao có thể yêu người khác?

Biểu cảm trên mặt hắn vẫn như vậy nhưng trong ánh mắt không giấu được bi thương.

Vụ việc năm ấy rất nổi tiếng, chỉ cần đến thành phố Vô Tích đa số mọi người đều biết đến việc hai người bị xe tông trúng, còn có vài người bị thương nhưng không đáng nhắc tới, nhiều người nói đây là tai nạn liên hoàn, tài xế cũng chết nên không thể điều tra ra thứ gì, tai nạn năm đó có rất nhiều người chứng kiến.

Bốn năm công ty Cố Thị càng có vị trí vững trong nước hay ngoài nước uy tín rất cao, nơi nào bọn họ đầu tư vào đều có người muốn đầu tư vào.

Cố Giang vẫn như năm đó, chỉ là trên tay đã đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh, trên khuôn mặt đều là vẻ điềm đạm, số lần hắn nói chuyện hay cười đều đếm trên đầu ngón tay.

Số lần thẩn thơ mỗi năm lại nhiều lên.