Bên kia điện thoại im lặng vài giây mới lên tiếng.
"Tôi hiện tại không còn là tiểu thư Nhã Gia nhưng vẫn thừa sức khiến cậu rời xa Cố Giang người mà cậu yêu, người đàn ông cậu chấp nhận làm kẻ thứ ba người cậu chấp nhận sống đến hèn mọn."
Trì Ân:" Không thể trách tôi được nha, nếu thật sự Cố Giang vì tôi mà huỷ hôn ước giữa hai nhà khiến Nhã Thị đến bước này, chẳng phải anh ấy rất yêu tôi hay sao? Trò chơi tình ái tay ba này Trì Ân tôi đi trước cô một bước rồi mà một bước này, cô mãi mãi không theo kịp."
Cậu lúc trước nhu nhược để cho nhẫn nhịn chịu đựng là vì cậu muốn bên Cố Giang mà thôi, không ai có thể để cho người khác leo lên đầu mình nhún nhảy cả đời chỉ là giới hạn chưa bị chạm vào.
Muốn Trì Ân tử tế với người đã hại ba mẹ của mình? Điều đó cậu không làm được.
Nhã Phương:" Cậu bước trước tôi một bước thì sao? Ván này vẫn chưa phải là ván cuối, tôi quen anh ấy từ nhỏ, hai chúng tôi là thanh mai trúc mã cho dù tôi có phá huỷ cậu...
Không đợi cô nói hết Trì Ân đã chen ngang.
- Phá huỷ tôi? Để xem là tôi phá huỷ chị trước hay chị phá huỷ tôi trước.
Cậu nói xong liền ngắt máy mà quăng lên chỗ bên cạnh.
Cậu từ bé tới lớn không có tính hiếu thắng càng không muốn dính dáng tới những việc tranh cãi cho dù lớn hay nhỏ, nhưng càng không thích thì càng dễ cuốn vào.
Trì Ân thở dài một hơi, cậu mang dép vào mà chạy lạch bạch xuống lầu.
Bên trong bếp Cố Giang đang mang tập dề màu vàng có hình con vịt nhìn rất không hợp với khí chất trên người, không khác nào một người học giỏi quăng vào giữa đám học sinh cá biệt vậy.
Trì Ân đi lại bên cạnh hắn.
- Anh biết nấu ăn từ khi nào? Mùi thơm thật nha.
Cố Giang đang xào thịt với nấm, món này là món hắn nấu ngon nhất cũng rất dễ làm.
- Từ khi em bị bệnh, thức ăn của em là tôi nấu.
Trì Ân cũng:" Thật sao? Chẳng trách em béo lên như vậy."
Cậu vừa dứt lời liền đưa tay sờ sờ bụng mình, là béo lên thật.
Bình thường bụng Trì Ân rất phẳng muốn lên cân cũng không phải dễ, hiện tại bụng hơi nhô lên nhưng lại rất mềm, đây không phải béo lên thì là gì chứ?
Cố Giang hôn nhẹ lên trán cậu.
- Lúc trước em gầy quá như hiện tại càng dễ nhìn.
Cậu không phải kiểu người hay hỏi mấy câu như" lúc trước em không dễ nhìn à?" Trì Ân cảm thấy rất không cần thiết hiện tại hắn khen cậu là được.
Trước đó như thế nào ai quan tâm chứ.
Trì Ân nghe vậy liền cười khúc khích hai cái, giọng cậu rất dễ nghe trong trẻo giọng cười càng dễ nghe hơn.
Cố Giang:" Ngày kia em rảnh hay không? Tôi mua vé chúng ta đi công viên nước được không?"
Cậu nghe thì gật đầu như gà mổ thóc.
- Có thời gian.
Trì Ân rất muốn đi chơi cùng Cố Giang, bọn họ chưa từng đi hẹn hò cùng nhau lần nào, đây là lần hẹn hò đầu tiên.
Không khí trong phòng bếp rất dễ chịu, hơi ấm từ phòng bếp đều lang hết khắp căn nhà.
Bên ngoài tuyết mỗi lúc rơi một dày, trong căn biệt thự có hai người ngồi trên bàn ăn nói nói cười cười.
Rất nhanh đã đến ngày bọn họ đi công viên nước, Trì Ân thức dậy rất sớm lựa tới lựa lui không biết bao nhiêu bộ quần áo.
Cuối cùng vẫn chọn quần đen dài, bên ngoài khoác chiếc áo khoác rất dày, trên cổ là khăn choàng màu đỏ đậm, rất giống với cái Cố Giang.
Trì Ân xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương, nhìn không khác với cậu bình thường là mấy.
Cậu thở dài một hơi, thay tới thay lui chẳng phải cuối cùng mặc như mọi ngày hay sao?
Trì Ân suy nghĩ đến hai người đều đeo khăn choàng giống nhau, tâm trạng liền tốt lên hẳn.
Cố Giang lúc này đang ở dưới nhà, phóng viên hắn cũng đã thuê hết rồi chỉ cần bọn họ chụp hai người đẹp một chút, đăng lên báo viết tiêu đề bắt mắt để cho mọi người đều biết là được, bao nhiêu tiền đối với hắn không có vấn đề, thứ Cố Giang không thiếu nhất là tiền.