Trì Ân luôn sợ hắn hiểu lầm mà sống đến mệt mỏi.
Cố Giang đột nhiên mở cửa bước trở lại phía sofa, thuận tay mà bế cậu lên.
- Cho tôi cơ hội để chứng minh tôi yêu em được không? Làm ơn Trì Ân đừng bỏ tôi.
Trì Ân đưa tay choàng qua cổ hắn để bản thân không bị té xuống, mặt dụi vào ngực người đang bế mình.
- Em thật sự rất bi quan, trước khi gặp anh, em là kẻ mười ngày hết chín ngày nghĩ rằng làm sao để biến mất khỏi thế giới này.
Nếu nói thật, Cố Giang chính là ân nhân của cậu, nhờ gặp được người này cậu mới sống đến tuổi này, nếu không Trì Ân đã mãi mãi ở ngưỡng tuổi sơ trung.
Cố Giang tiến tới sofa mà ngồi xuống, vẫn để cậu ngồi lên đùi, tay xoa xoa lưng Trì Ân.
- Hiện tại đã có tôi, em muốn gì tôi đều đáp ứng, ở Bắc Kinh này có tôi chống lưng cho em.
Trì Ân ngược lại không nín mà còn khóc càng thương tâm.
Nhiều năm yêu Cố Giang như vậy, đây là lần đầu cậu được ôm vào lòng như vậy, lần này không phải cậu đòi mà chính là hắn tự nguyện.
Vừa suy nghĩ đến Trì Ân cảm thấy ấm áp, ấm áp đến không thật.
Cố Giang không lên tiếng, hai người cứ như vậy giữ động tác một người khóc một người ngồi nghe khóc đến gần một tiếng.
Tiếng thúc thít mỗi lúc một nhỏ sau đó liền im bật, tiếng hít thở đều đều của người trong ngực hắn.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mà đặt lên giường, đắp chăn xong liền vỗ hai cái nhẹ nhẹ lên bụng Trì Ân.
- Trì Ân ngủ ngon, ngủ dậy sẽ tốt thôi, mọi chuyện không tốt tôi sẽ gánh thay em.
Vẫn là hôm đó trên trang nhất của báo đều đưa tin kèm theo hình ảnh chụp ở nhà riêng của chủ tịch Cố Thị, hai người con trai đang thân mật ngồi trên sofa phòng khách, căn nhà lại rất lộn xộn.
Ở khu này nếu đám săn ảnh có tài ba cỡ nào cũng không có cách nào vào được, Cố Giang ngồi ở thư phòng nhìn hình chụp của hai người thì thở dài.
Sao lại chụp xấu như vậy? Góc chụp không đẹp nếu nhờ người qua đường vào chụp có khi lại đẹp hơn gấp bội.
Cố Giang lấy điện thoại ấn một dãy số, chuông đổ chưa đến hai cái liền có người nghe máy.
- Cố Tổng.
Cố Giang: " Ngày mốt tôi sẽ đưa Trì Ân đi công viên nước."
Thư Ký bên kia nghe xong liền mở mịt vâng một tiếng.
Hắn không gấp mà nói tiếp.
- Bố trí những nhà báo săn ảnh có tay nghề chụp đẹp chút, đừng để Trì Ân phát hiện.
Cố Giang nói xong liền ngắt máy, hắn là vậy nói một nửa còn nửa còn lại phải để người khác đoán, câu nói hoàn chỉnh cũng không nói mà để người khác suy nghĩ rùi ghép lại với nhau.
Hắn không đi làm giáo sư hay thầy giáo thật sự quá uổng phí nhân tài.
Lúc Trì Ân dậy bên ngoài cũng không còn sớm, tầm nhìn của cậu hơi mờ khoé mắt vẫn còn đỏ hoe vừa nhìn liền cho người khác cảm giác đau lòng vô cùng, khuôn mặt như vậy người khác chỉ hận không được nâng niu như bảo bối.
Trì Ân không ngồi dậy vội, trở mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vài bông tuyết vẫn còn rơi, cậu đột nhiên cười khúc khích mà chôn mặt vào gối.
Chỉ cần nghĩ đến sau này Cố Giang sẽ cùng mình ở một chỗ, cậu liền không nhịn được mà cười mấy cái, có trời mới biết Trì Ân đã chờ ngày này mấy năm rồi, đến mơ cũng không dám mơ sẽ có ngày hắn thực sự yêu mình.
Cậu không hề biết bên cạnh còn có người khác cứ vậy mà vui sướиɠ đến ngốc, vài phút lại cười khúc khích vài cái.
Cố Giang thấy người kia cười đến thoả mãn mới đưa tay kéo người vào lòng mà ôm.
- Dậy rồi?
Trì Ân hơi giật mình nhưng rất nhanh liền thả lỏng mà gật nhẹ đầu.
- Anh...anh...
Hắn biết cậu muốn nói gì, không đợi nói hết đã cắt ngang.
- Tôi dậy sau em một lúc, tôi bị giọng cười của ai đó đánh thức.
Trì Ân rụt vào ngực hắn, hai tai hơi đỏ.
- Xấu xa...sao dậy rồi mà không lên tiếng chứ.
Cố Giang rất thích dáng vẻ này của cậu.
Hai người nằm thêm gần nửa tiếng, hắn liền rời giường xuống bếp nấu chút thức ăn cho hai người, lần này Trì Ân tất nhiên không từ chối ngược lại đáp ứng rất sáng khoái.
Điện thoại đặt trên tủ đèn ngủ lúc này reo lên, là điện thoại của cậu chỉ là lâu rồi không xài nên cầm lên có chút lạ tay.
Trì Ân nhìn số trên màn hình không hiện tên là số lạ nhưng cậu không từ chối mà ấn nghe máy.
" Cậu Trì, chúng ta từng là tình địch cũ chắc cậu không quên tôi đâu nhỉ? À cũng phải chúng ta vừa mới gặp nhau mà."
Giọng này chính là của Nhã Phương.
Trì Ân nghĩ cũng không nghĩ liền lên tiếng.
- Không nhớ cũng không quên, có chuyện gì tiểu thư Nhã cứ nói tôi rất bận, à không phải hiện tại chị đâu còn là tiểu thư nữa.
So với lúc bên cạnh Cố Giang với bây giờ như hai người khác nhau, miệng lưỡi cậu rất sắc bén không nói nhiều nhưng đều đâm trúng vết thương người khác.
______\
Do dạo này mình hơi bận nên bộ này với bộ kia ít ra chương, từ giờ mình sẽ ra chương đều đều nè