Chương 16: Cảm ơn

Cố Giang rót cho cậu một ly nước ấm, hắn đứng bên cửa sổ mà gọi điện.

Chưa đến ba mươi phút, trong phòng lại có thêm ba người ngoài A Lạc còn có Ung Nhạn với một người bác sĩ họ Lục.

A Lạc che miệng mà ngáp một cái.

Hiện tại chỉ mới ba giờ sáng, hôm qua còn tăng ca đến giữa khuya y mới được ngủ.

Nhưng ngủ không bao lâu lại nhận được điện thoại của chủ tịch, A Lạc tuy buồn ngủ nhưng sao lại dám không nghe máy.

Cố Giang kêu y đưa hai người này tới, A Lạc không thay đồ mà chạy đi luôn.

Cứ nghĩ Trì Ân xảy ra chuyện nên muốn mời hai bác sĩ tâm lý với bác sĩ trưởng cùng lúc.

Ung Nhạn đợi bác sĩ tiến lên khám xong, cô sẽ khám sau, dù gì Ung Nhạn cũng không vội.

Gần mười phút, bác sĩ khám cho cậu xong liền thu dọn đồ.

- Bệnh tình của cậu Trì tiến triển khá tốt, chân tốt hơn lúc trước một chút nhưng muốn hồi phục như lúc chưa xảy ra tai nạn thì rất khó, nhưng hiện tại cũng không gây trở ngại gì cho sinh hoạt thường ngày.

Ông nói thêm vài câu với Cố Giang xong thì được A Lạc đưa về.

Ở khu này không có taxi muốn bắt taxi phải đi ra ngoài đường lớn gần nửa tiếng chứ không ít.

Bác sĩ vừa về Ung Nhạn cũng tiến lên bên cạnh cậu.

Trì Ân chỉ thấy bản thân có một giấc mơ rất dài.

Lúc còn học cao trung, Cố Giang buổi sáng đều đứng trước nhà mà đợi cậu.

Dịu dàng, lại còn ấm áp chăm sóc cho mình.

Cậu còn nhớ rất rõ, Cố Giang rõ ràng đang đi mua nước cho hắn, vừa đi ngang đường liền bị một chiếc xe tông trúng.

Giấc mơ rất thật.

Trì Ân đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Cố Giang không sao thật tốt.

Ung Nhạn hỏi gì cậu trả lời đó, thần trí rất tỉnh táo chứ không còn mơ hồ.

Ngoài câu " Khôi phục rất tốt " cô không còn gì để nói.

Tốt hơn ngoài dự tính của Ung Nhạn rất nhiều.

A Lạc đi chưa đến năm phút, liền quay lại mà đón cô.

Cố Giang vẫn dán chặt ánh mắt lên cậu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

- Trì Ân, em gọi tên tôi được không?.

Trì Ân không muốn hắn muốn làm gì, nhưng vẫn đáp ứng.

- Cố Giang.

Giọng nói trong hơn lúc nãy được một chút nhưng vẫn hơi khàn.

Hắn không ngừng kêu cậu lặp đi lặp lại tên mình.

Trong phòng rất tối, Trì Ân không thể thấy Cố Giang đang suy nghĩ gì.

Nhưng cho dù có thấy cậu cũng không thể nào đoán được.

Hai người vẫn giữ tư thế như vậy gần ba mươi phút.

- Em vừa khôi phục đừng thức khuya, sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Cậu gật đầu, đợi hắn lên nằm bên cạnh.

Trì Ân theo thói quen mà nhích người ra xa, ở giữa có một khoảng trống đủ để một người nằm.

Cậu vẫn còn nhớ Cố Giang không thích ngủ cạnh mình.

Hắn còn cảnh cáo Trì Ân nếu ngủ chung đừng có mà đυ.ng chạm gì vào cơ thể hắn, nếu không cậu đừng mong gặp hắn lần nào nữa.

Thời gian đầu Trì Ân rất tuổi thân, nhưng từ từ cũng quen được.

Cậu biết lúc bệnh, người bên cạnh chăm sóc cho mình chính là Cố Giang.

Nhưng Trì Ân vẫn nhớ hắn từng nói, bản thân không muốn dày vò người có bệnh mà thôi.

Cậu quay lưng lại với hắn.

Cố Giang nhìn cơ thể người trước mắt nhỏ bé, chỉ cần hắn đưa tay chạm vào mạnh, cậu sẽ bị thương mất.

Nếu biết Trì Ân khôi phục sẽ xa cách hắn, e dè mình như vậy, Cố Giang chỉ hy vọng cậu như vậy cả đời.

Để hắn bảo vệ, sẽ không rời xa hắn.

Trì Ân mấp máy miệng vài cái mới nói lên thành tiếng.

- Cảm ơn.

Cố Giang làm như không nghe thấy, đưa tay kéo cậu vô lòng mà ôm.

- Ngủ đi, em muốn nói gì ngày mai rồi nói.

Trì Ân mặc cho người kia ôm, cậu không dám nhúc nhích.

Thở cũng không dám thở mạnh.