Chương 15: Khôi Phục

A lạc đem một ly sữa còn hơi ấm vào phòng Trì Ân, không phải y không lịch sự mà không gõ cửa.

Cho dù gõ sập cửa vẫn không có người lên tiếng hay người ra mở.

Người nằm trên giường nghe tiếng mở cửa mà đưa mắt nhìn, khuôn mặt hồng hào, chỉ cần nhìn sơ Trì Ân lúc trước với hiện tại, liếc mắt thôi cũng nhìn ra cậu béo lên một vài kí.

A Lạc khép cửa lại, đặt ly sữa xuống bàn gần đó, đỡ Trì Ân dựa vào sau giường không quên lót gối dưới lưng cậu.

- Cố Tổng kêu tôi pha sữa cho cậu, uống xong mới được ngủ tiếp.

Y đút từng muỗng sữa cho Trì Ân, miệng vẫn không ngừng nói.

- Bên ngoài có tuyết rồi, tôi nghe nói năm nay tuyết dày hơn mọi năm, chỉ cần đi ra ngoài gió thổi vào mặt đã đau buốt rồi.

A Lạc dừng đút sữa một lúc, lại tiếp tục đút cho cậu.

Động tác thành thạo như đã làm rất nhiều lần.

- Tôi nghe nói trời chuyển lạnh chân cậu sẽ bị đau, bà ngoại tôi cũng giống cậu, mỗi lần chuyển mùa xương lại đau, nhất là mùa đông này.

Y cười hì hì đặt ly sữa trong tay xuống, lấy trong túi ra hai miếng dán.

- Để tôi dán cho cậu, bà ngoại tôi nói loại này trị đau cũng đỡ lắm, tuy hơi nóng nhưng mà rất dễ chịu.

A Lạc vén chăn ra, đôi chân thon dài lập tức xuất hiện trước mắt.

Y dán vào hai bên đầu gối, ở dưới đầu gối liền đắp chăn lại.

A Lạc cho cậu uống hết sữa trong ly, cho Trì Ân nằm xuống mà đi ra ngoài.

Dưới chân truyền đến cảm giác ấm nóng dễ chịu, cậu cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.

Lúc Cố Giang xử lí xong công việc, thì về phòng nằm xuống ngủ cùng cậu.

Trì Ân thấy có hơi ấm theo bản năng mà rút người vào.

Hắn đưa tay mà ôm cậu vào lòng.

Sáng hôm sau Cố Giang thay đồ cho Trì Ân phát hiện chân cậu có thêm vài miếng dán.

Bình thường, Trì Ân rất hay thức giữa đêm vì cơn đau ở chân làm cho tỉnh, nhưng hôm nay lại ngủ một giấc tới sáng bị thức dậy cũng chỉ một lần vì muốn đi vệ sinh mà thôi.

Cố Giang biết những thứ này là do A Lạc dán, liền muốn kêu y mua thêm một thùng cho hắn.

A Lạc thầm thở dài, y biết Cố Tổng rất cưng Trì Ân, miếng dán nóng mà còn mua cả một thùng để xài, loại này không rẻ chút nào, một hộp có năm miếng mà đến vài trăm một hộp, quá đau túi đi.

Hai người ở cùng đã gần một năm, hôm nay cũng đã gần tết.

Tình hình Trì Ân càng lúc càng tiến triển tốt, mỗi ngày hắn đều dẫn cậu ra ngoài đi dạo, tránh trường hợp Trì Ân khôi phục lại cơ đều bị teo mà không đi được.

Trời bên ngoài vẫn còn tối, Cố Giang và cậu hai người đều ngủ cùng.

Đột nhiên Trì Ân đưa tay lên sờ má hắn, ánh mắt như đang nhìn bảo bối, chỉ sợ đυ.ng mạnh người trước mắt sẽ biến mất.

- Cố...Giang.

Giọng cậu khàn đến khó nghe, không khác gì một học sinh trung học đang bể giọng.

Cổ họng hơi nhói do lâu rồi Trì Ân không nói chuyện, giọng lúc trước của cậu rất dễ nghe, rất trong trẻo.

Hắn chưa ngủ, nghe tiếng gọi liền mở mắt ra.

Kích động nhìn người trước mắt.

- Trì Ân, em thực sự hồi phục rồi.

Cố Giang ôm người vào lòng, mặt kệ người trong lòng muốn đẩy mình ra.

Sao Trì Ân lại không muốn hắn ôm mình chứ.

Chỉ là bình thường hắn không dừng lại ở ôm, hiện tại cơ thể cậu rất mệt, họng lại đau.

Không thể giúp hắn phát tiết du͙© vọиɠ.

- Cố...Giang...em...đau.

Trì Ân nói từng chữ hơi khó khăn.

Cậu bị ôm đến đau mới lên tiếng.

Cố Giang nghe liền buông Trì Ân ra mà bật dậy.

_______

Mọi người nghĩ sao nếu mình chuyển qua fb viết truyện thay vì viết trên app này? cho mình ý kiến với