Chương 14: Báo Cáo

Bên ngoài bắt đầu trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mang theo gió rất lạnh.

Bốn tháng trước hắn về Cố Gia một lần để xử lý chuyện hôn ước.

Lần trước Cố Giang phải nhờ Ung Nhạn qua để xem bệnh tình của cậu, sẵn tiện ở cùng Trì Ân một buổi.

Nếu không có chuyện gấp hắn không muốn rời xa cậu nữa bước.

Ung Nhạn vừa rời đi, Cố Giang đi về phía thư phòng.

Những người bên trong không hẹn mà run, bọn họ ít nhiều gì cũng đã gϊếŧ trên vài trăm mạng người, nếu với người bình thường bọn họ rất có khí thế.

Nhưng đứng chung một phòng với người con trai trước mặt, bọn họ cảm thấy khí thế của mình không là gì.

Cố Giang vừa đi vào, A Lạc từ ghế sofa đột ngột đứng bật dậy.

- Cố Tổng.

Hắn không nói gì, đưa mắt quan sát những tên to con trước mặt, Cố Giang nheo mắt lại.

- Báo cáo đi.

Một người đứng giữa lên tiếng.

- Bọn em tìm được Nhã Dương Bá ở một nhà hàng cách thành phố chúng ta 3 tiếng đi xe, Mục Vũ với em có theo dõi, đợi ông ấy ra nhưng mà đợi đến bốn giờ sáng vẫn không thầy người ra.

Mục Vũ người con trai thấp nhất trong mấy người bọn họ.

Mục Vũ nghe nói tên mình thì gật đầu liên tục.

- Đúng là em với Lục Lâm có đứng bên ngoài nhà hàng, bọn em hành động rất kĩ nhưng không biết sao Nhã Bá Dương lại thấy được bọn em, Lục Lâm có vào nhà hàng để hỏi phục vụ, phục vụ nói trong đó có cửa sau.

Mục Vũ ngừng một lúc lại nói.

- Bọn em định theo vào nhưng mà bên trong nhà hàng được bao trọn, bên ngoài lại có người canh, bọn em chỉ đi có hai người nên không dám liều.

Lúc đó bọn họ còn đang đi chơi ai ngờ lại gặp được tên kia, bên ngoài nhà hàng ít nhất cũng có mười người áo đen đứng, bọn họ chỉ có hai, hạ được vài tên đã mệt lả rồi, bọn họ còn có súng ai mà chơi lại chứ.

Lục Lâm to gan mà nói lên suy nghĩ trong lòng.

- Lão đại, không phải báo đưa tin Nhã Gia đã phá sản rồi hay sao? hiện giờ ông ấy còn đang thiếu tiền, vậy mà lấy đâu ra tiền để bao luôn một nhà hàng như vậy còn thuê vệ sĩ, đứng bên ngoài không ít hơn 10 người đâu.

Cố Giang chau mày.

Nếu vậy không phải có người đang muốn giúp Nhã Gia hay sao? Hắn không tin thực lực của đám người này lại không tra ra được Nhã Dương Bá đang ở đâu, trừ khi có người đang cố giúp Nhã Gia.

Cái chau mày của Cố Giang làm nhiệt độ trong phòng đã lạnh lại còn lạnh hơn.

Đám Lục Lâm thà ra bên ngoài đứng trong tuyết ba tiếng còn dễ chịu hơn nhiều, lão đại bọn họ quá đáng sợ rồi.

So với tức giận liền đập phá, khuôn mặt lúc này làm bọn họ sợ hơn.

- A Lạc, cậu xuống bếp pha một ly sữa nóng đem vào phòng Trì Ân, nếu em ấy còn ngủ thì kêu dậy uống sữa xong mới được ngủ tiếp.

A Lạc bị gọi liền giật mình.

- Vâng.

Cậu không nán lại lâu, A Lạc không phải người được huấn luyện, cơ thể lại mong manh không khác gì Trì Ân, cái khí thế trong phòng đó A Lạc không thể chịu nổi.