Chương 9: Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý thấy anh cười

Edit: Bạch cốt tinh [Kai’Sa Team]

Trong mắt Trịnh Thư Ý, việc viết những nội dung trong bản ghi âm này ra chỉ cần là người từng được tiếp nhận giáo dục chính quy đều có thể đảm nhiệm.

Cho nên cô cũng không quản Tần Thời Nguyệt nữa, thời hạn nộp bản thảo phỏng vấn Thời Yến đã tới gần mà cô còn có rất nhiều chi tiết chưa hoàn thiện.

Từ khi Trịnh Thư Ý hành nghề đến nay, cô chưa từng bỏ ra nhiều sức lực vào bản thảo nào nhiều như vậy.

Cũng không phải là trước kia cô không nghiêm túc, năng lực phân tích lý giải và khả năng

hành văn của cô hoàn toàn có thể kiểm soát

tất cả nhiệm vụ cô tiếp xúc, phần lớn thời gian cô còn cảm thấy mình rất

thành thạo điêu luyện.

Nhưng bài viết lần này có độ khó vượt bậc.

Trịnh Thư Ý cảm thấy rất phí sức.

Thời Yến cung cấp một lượng thông tin lớn quả thực không giả, chính

vì vậy mà việc giữ hay bỏ nội dung lời nói của anh trở thành điểm khó nhất cho

Trịnh Thư Ý.

Dường như cắt đi bất cứ chỗ nào thì nội dung tiếp theo sẽ hụt mất sự logic.

Mỗi một câu nói, mỗi một từ ngữ, Trịnh Thư Ý đều phải đắn đo hết lần này đến lần khác, cân nhắc cẩn thận.

Để chuyên tâm, Trịnh Thư Ý lấy tai nghe hàng táo đã lâu không dùng ra, chỉnh tần số lên cao nhất, trong nháy mắt thế giới yên tĩnh lại, ngay cả tiếng không khí lưu động cũng biến mất.

Không ít người nằm xuống nghỉ trưa, ánh đèn khu làm việc cũng tối xuống.

Tần Thời Nguyệt nghe nửa giờ

chỉ gõ được ba hàng chữ, trong đó rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành là cô mò mẫm, nhưng đoạn

sau thì thật sự nghe không hiểu.

Cô nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhẹ nhàng xê dịch cái ghế, dự định không ngại học hỏi kẻ dưới.

Cô ấy tiến tới, thấp giọng gọi: “Chị Thư Ý?”

Đối phương không phản ứng.

Tần Thời Nguyệt hít vào một hơi, nâng âm lượng lên chút: “Chị Trịnh Thư Ý?”

Đối phương ngay cả mắt cũng không nháy một cái.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn Tần Thời Nguyệt chưa từng bị đối xử thờ ơ như vậy.

Tần Thời Nguyệt đặt mông ngồi lại ghế, lấy tai nghe xuống nhét vào túi, nhanh nhẹn thu dọn đồ của mình rồi định rời đi.

Chỉ là lúc ngón tay đè vào nút tắt máy, cô ấy

bỗng chốc tỉnh táo, nhắm mắt hít sâu hai lần.

Khuất phục dưới thế lực ác độc.

-

Trịnh Thư Ý hoàn toàn đắm chìm trong tư duy của Thời Yến, lúc ngẩng đầu lên đã sáu giờ mười lăm phút.

Thời gian tan ca của tòa soạn là sáu giờ, nhưng thời buổi này

không nền tảng truyền thông nào có thể tan ca đúng giờ.

Nhưng tăng ca cuối cùng vẫn

là tăng ca, bầu không khí không thể

nghiêm túc như trước đó, có tiếng thì thầm nói chuyện phiếm xung quanh, âm thanh không lớn, trôi nổi giữa phòng làm việc.

Trịnh Thư Ý mơ hồ nghe thấy có người đang thảo luận về thực tập sinh bèn quay đầu nhìn vị trí làm việc bên cạnh theo bản năng.

—— Trống không.

Cái ghế đã được đẩy vào, máy tính cũng tắt rồi, ngay cả mặt bàn cũng dọn dẹp ngăn nắp.

Nhìn có vẻ là một cô gái rất thích sạch sẽ.

Nhưng dường như không thích làm việc lắm.

Trịnh Thư Ý im lặng một lát.

Ngày đầu tiên thực tập đã như vậy, về sau không biết sẽ thế nào.

Cô xoa nhẹ mi tâm, di chuyển ghế xoay, dựa vào vai Khổng Nam, uể oải nói: “Đừng viết nữa, trò chuyện với tớ một lát đi.”

“Trò chuyện cái gì?”

Trịnh Thư Ý vừa muốn mở miệng thì sau lưng đột nhiên có người khẽ vỗ tay một cái.

Tất cả mọi người nhìn sang theo tiếng động.

Hứa Vũ Linh mặt tươi như hoa đứng ở đó, sau lưng còn có một cô gái để mặt mộc.

“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Trình Bội Nhi – thực tập sinh mới tới hôm nay, sau này mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé!”

Cô ta dẫn theo người mới tới giới thiệu, rõ ràng hai bọn họ đã có quan hệ phụ thuộc, mọi người cũng nể mặt mà trở nên nhiệt tình, lên tiếng chào hỏi Trình Bội Nhi.

Trong bầu không khí hài hòa này, vị trí trống không của Tần Thời Nguyệt bên kia

có chút không phù hợp lắm.

Loại người như Hứa Vũ Linh sao có thể buông tha chi tiết này, cô ta thoáng nhìn phía bên kia, cười híp mắt hỏi Trịnh Thư Ý: “Thực tập sinh của cô đâu? Sao không tới làm quen với mọi người một chút?"

Hiềm khích giữa hai người chưa từng công khai lộ ra

cho nên ở chốn công cộng họ

đều mang

bộ dạng đồng nghiệp thân thiết.

Trịnh Thư Ý cười nhẹ, “Tan ca rồi.”

“Sớm như vậy à…” Hứa Vũ Linh nhếch cằm quay đầu, hất tay với Trình Bội Nhi, “Em tiếp tục làm việc đi.”

Trịnh Thư Ý: “…”

Sau khi khúc dạo ngắn này trôi qua, các đồng nghiệp tăng ca lại tiến vào trạng thái làm việc nhưng Trịnh Thư Ý thì rất khó tập trung hoàn toàn lực chú ý lần nữa.

Ánh mắt của cô vừa thấy chỗ ngồi trống của Tần Thời Nguyệt sẽ lại nghĩ đến dáng vẻ vênh váo tự đắc lúc ẩn lúc hiện của Hứa Vũ Linh vừa nãy.

Đúng lúc cô tranh thủ đi vệ sinh thì gặp phải HR, thuận miệng hỏi một chút tình huống của Trình Bội Nhi.

Tốt nghiệp trường đại học truyền thông top 1 trong nước, thành tích chuyên ngành đứng thứ nhất, đạt giải thưởng quốc gia ba năm liên tiếp, song bằng tài chính, năm thứ ba đại học tác phẩm đăng tải được giải thưởng lớn toàn quốc.

Ừm.

Trịnh Thư Ý không có chút mất cân bằng nào đâu.

Sau khi trở về vị trí làm việc của mình, cô lại nghe thấy đằng sau có người đang thảo luận.

“Thực tập sinh của Hứa Vũ Linh kia bối cảnh không tầm thường đâu, người trong nhà toàn làm nghề tài chính, quan hệ phía sau rất lợi hại, hình như bác gái là quản lý cấp cao của Minh Dự.”

“Đúng vậy, tôi nói mà, một người bình thường rất ngại phiền phức như cô ta sao lại chủ động nói muốn dẫn dắt thực tập sinh chứ, lần này thật sự nhặt được món hời lớn rồi.”

“Đáng sợ là bối cảnh thực tập sinh này trâu bò như vậy mà còn rất cố gắng, mới ngày thực tập đầu tiên đã tăng ca làm cho tôi cũng có áp lực.”

Trịnh Thư Ý yên lặng đeo tai nghe lên.

Chỉ cần không so sánh sẽ không có đau

thương.

-

Cùng lúc đó, nhà cũ Thời gia.

Từ trước đến nay Tần Thời Nguyệt không mẫn cảm với chuyện giao mùa, hàng năm cô ấy phải thấy cây sơn trà trong viện nở hoa rồi mới kịp nhận ra

mùa đông đã đến gần.

Mùa này ngày ngắn đêm dài, trời tối sớm, từng đám hoa sơn trà màu trắng chen chúc đầu cành, san san đáng yêu*.

(*) Đề cập đến sự đẹp đẽ và dễ thương.

Hương hoa phảng phất bay vào căn nhà cũ, chìm ngập trong mùi đồ ăn.

Trong phòng ăn, điện thoại trên bàn rung mấy lần, Tần Thời Nguyệt không mở ra xem.

Hiện tại

bên trái cô là Tống Nhạc Lam, bên phải là Tần Hiếu Minh.

Theo lý thuyết một nhà ba người tụ tập cùng một chỗ phải vui vẻ hòa thuận, nhưng Thời Yến lại ngồi đối diện, Tần Thời Nguyệt làm thế nào cũng không thả lỏng nổi.

Chiếc bàn dài hơn một mét, ở giữa đặt một hàng nến đứng thẳng, vầng sáng tỏa ra mờ mờ ảo ảo.

“Ngày đầu tiên làm việc

thế nào?”

Tống Nhạc Lam vừa lướt điện thoại

vừa nói chuyện với con gái mình.

Tần Thời Nguyệt không lập tức

trả lời mẹ mà

lén nhìn thoáng qua Thời Yến, phát hiện anh đang xem điện thoại không chú ý tới

chỗ này, cô mới nhỏ giọng nói: “Chẳng ra sao cả, nhàm chán chết đi được, ngày đầu tiên đã bảo con gõ bản ghi âm ra, con là phóng viên chứ không phải nhân viên đánh chữ.”

“À.” Tống Nhạc Lam đút nho vào miệng mình, nhai mấy cái rồi

lại nói, “Đồng nghiệp dễ làm việc chung không?”

Tần Thời Nguyệt mấp máy môi, không nói gì.

Tống Nhạc Lam là

nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu, nhà nhà đều biết, nhưng lại giữ kín

thông tin cá nhân

của mình rất tốt.

Ngay cả người trong giới

cũng không ai biết cô ấy

đã kết hôn sinh con.

Có kết quả thì có nguyên nhân, thời gian sống chung của cô và con gái đã ít lại càng ít hơn.

Bây giờ Tống Nhạc Lam cũng không cảm thấy hứng thú lắm với đề tài này, đúng lúc người đại diện gọi đến, cô liền tiện thể rời khỏi phòng ăn.

Lúc này Tần Hiếu Minh mới để điện thoại xuống, tiếp lời: “Cấp trên là ai?”

Tần Thời Nguyệt đổi giọng, xen lẫn vài tia lạnh lẽo, “Không nhớ rõ ạ, hình như tên Trịnh gì đấy.”

Ánh nến nhảy lên, mí mắt Thời Yến chớp một cái rất nhẹ.

Tần Hiếu Minh hỏi: “Trịnh Thư Ý?”

Tần Thời Nguyệt nhíu mày, “Ba biết sao?”

Tần Hiếu Minh: “Từng tiếp xúc, cũng được, con cố gắng học tập.”

Tần Thời Nguyệt ném khăn lau tay xuống, lạnh lùng nói: “Con cũng sẵn lòng học tập nhưng người ta bằng lòng dạy con sao?”

“Hửm?” Vẻ mặt Tần Hiếu Minh cuối cùng cũng

nghiêm túc hơn chút,

dựa lưng vào ghế, làm ra tư thế rửa tai lắng nghe.

Ngay cả Thời Yến đối diện cũng khẽ

nhướng lông mày, lực chú ý phân tán sang phía cô.

Mặc dù Tần Thời Nguyệt bị ép đi làm nhưng cô cũng không quần là áo lượt đến mức hết thuốc chữa, đồng thời cũng vô cùng hiểu rõ biểu hiện trong công việc này sẽ

quyết định chất lượng cuộc sống tương lai của mình trong một khoảng thời gian rất dài.

Cho nên cô định yên phận một chút.

Nhưng Tần đại tiểu thư nở mày nở mặt hơn hai mươi năm, đi tới chỗ nào mà không được người khác tâng bốc, chuyện tốt nghiệp trước kia là Waterloo* trong đời cô, nhưng chung quy trường học cũng không nói lời quá khó nghe trước mặt cô.

(*) Waterloo: Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Đại quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoléon I đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy, ở đây ý tác giả ám chỉ sự khó khăn.

Hôm nay, cô muốn hỏi Trịnh Thư Ý ba lần, nhưng đối phương một ánh mắt cũng không cho cô.

Ngay cả sau khi tan ca, lúc cô nhấc túi lên rời đi người ta cũng không liếc nhìn lấy một cái.

Tần Thời Nguyệt chưa từng chịu tủi thân thế này, càng không có thói quen nén giận.

Lúc lên án Trịnh Thư Ý, hai mắt cô bỗng chốc

đỏ lên.

Đương nhiên, ý đồ

của cô cũng không đơn thuần mà

mang mục tiêu

bán thảm*, cộng thêm giọng điệu và cảm xúc trong lời nói, chỉ hi vọng ai đó

có thể thương xót

để cô thoát khỏi bể khổ.

(*) Ra vẻ đáng thương.

Sau khi cô nói xong, trong phòng ăn yên tĩnh một hồi.

Tần Thời Nguyệt im lặng, lẳng lặng quan sát phản ứng của Thời Yến.

Thời Yến đặt điện thoại lại trên bàn, giương mắt nhìn qua.

Anh chỉ nhìn thoáng qua

như vậy rồi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt dùng khăn lau tay.

Đường cong trên khóe miệng kia, Tần Thời Nguyệt nhìn thế nào cũng thấy sợ hãi.

Cũng không biết cậu trẻ của cô có ý gì, rốt cuộc có tiếp nhận được sóng điện bán thảm của mình không.

-

Từ cửa kính sát đất của văn phòng trông ra, trăng sáng treo cao, ánh đèn neon lập lòe

phác họa cảnh đêm chỉ có ở đô thị.

Đáng tiếc những người tăng ca chẳng thèm

thưởng thức một màn này.

Mười giờ mười lăm phút, Trịnh Thư Ý

sửa xong

chi tiết cuối cùng, gửi bản thảo cho Đường Diệc rồi mới xoa cổ, thu dọn đồ đạc đón xe về nhà.

Giờ này trên đường hơi đông, cô tốn gần nửa tiếng mới về đến nơi.

Trịnh Thư Ý tắm rửa xong nằm lên giường, điện thoại kêu

“tích tích”, trong hệ thống ERP* hiện lên hồi âm của Đường Diệc.

(*) Hệ thống

ERP



một loại giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp doanh nghiệp có thể quản lý dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm lập kế hoạch về sản phẩm, chi phí, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, tiếp thị và bán hàng, giao hàng và thanh toán.

Chị ấy xem qua bản thảo rồi, không có ý kiến gì khác, đã gửi cho tổng biên tập.

Một loạt dấu hiệu cho thấy Đường Diệc rất hài lòng về bản thảo này.

Thật ra lúc Trịnh Thư Ý viết bản phác thảo xong trong lòng đã nắm chắc, tràn đầy tự tin, còn có thể dự đoán được

doanh số tạp chí lần

này sẽ tăng mạnh, lượng đọc ấn bản trực tuyến sẽ cao vọt.

Cô trở mình, chống cằm, hai chân lắc lư, trên mặt dần lộ ra ý cười.

Tất cả đều rất tốt.

Chỉ là khi đếm ngày bằng ngón tay, tiến độ bên phía Thời Yến hình như chậm lại.

Giống như thời tiết thay đổi đột ngột, Trịnh Thư Ý lại xụ mặt, cúi đầu thở dài.

Nếu như có thể thêm WeChat Thời Yến thì tốt rồi.

Không giống bây giờ, mỗi ngày cô đều đang vì việc làm thế nào để tiếp cận Thời Yến mà trọc đầu.

Người đàn ông này cũng thật là, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt đã chủ động bắt chuyện với

cô, sao lại vì cô từ chối một lần mà án binh bất động rồi?

Nhất định phải đợi cô nói rõ sao?

Tự hỏi vấn đề này, Trịnh Thư Ý dần dần chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, quả nhiên cô nhận được tin tốt.

Tổng biên tập

rất thích bản thảo này của cô, đã trực tiếp gửi lại cho bên Thời Yến, chờ anh xét duyệt lần cuối.

Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngày hôm sau trên đường tới công ty Trịnh Thư Ý gặp mấy đồng nghiệp, dù là nam hay nữ cũng khen hôm nay cô rất có tinh thần.

Đến nơi có máy sưởi, Trịnh Thư Ý cởϊ áσ khoác vắt lên tay, chỗ vai áo sơ mi được

tô điểm một tầng tua rua, lắc lư tạo thành ánh sáng nhỏ vụn theo bước chân. Cô lướt đi như gió tới vị trí làm việc.

Tần Thời Nguyệt tới sớm hơn cô một phút, lúc đang bôi kem tay thì

nghe thấy động tĩnh, ngẩng lên nhìn.

Mặc dù cô rất không muốn thừa nhận nhưng quả thực ánh mắt vẫn không tự chủ được dừng lại trên người Trịnh Thư Ý ước chừng mấy giây.

Nhìn tóc cô ấy, nhìn mặt cô ấy, nhìn mông eo cô ấy, nhìn bắp chân mảnh khảnh, đường cong lả lướt của cô ấy…

Trong chớp mắt Tần Thời Nguyệt tỉnh táo lại, xoay người đưa lưng về phía Trịnh Thư Ý tiếp tục bôi kem tay.

Trịnh Thư Ý vô cùng vui vẻ đợi tới trưa, cuối cùng bên phía Minh Dự cũng hồi âm.

Cô hứng thú bừng bừng mở mail ra.

—— Không thông qua.

Ý kiến chỉ là vài nét bút rải rác.

Tình huống ngoài dự đoán nhưng Trịnh Thư Ý vẫn dựa theo nội dung mail sửa lại một lần.

Ngày hôm sau ý kiến phản hồi gửi tới, vẫn không thông qua.

Trịnh Thư Ý bắt đầu mất bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy là lạ chỗ nào đó.

Đến lần thứ ba không thông qua, cô trực tiếp tới tìm Đường Diệc.

“Có ý gì thế nhỉ? Bây giờ ý kiến cũng không cho nói, trực tiếp không thông qua luôn?”

Đường Diệc

cũng hết cách, “Lần đầu tiên phỏng vấn, không có kinh nghiệm đối xử với anh ta, không biết yêu cầu của anh ta hà khắc như thế.”

Nói xong chị còn cười lạnh, “Không phải em nói anh ta khá thích em sao?”

Cơn uất ức xao động

trong lòng Trịnh Thư Ý, cô có chút

không thoải mái nhưng lại chẳng

nói rõ được, rất khó mà bình tĩnh tiếp nhận kết quả này.

Ánh mắt Trịnh Thư Ý lấp lóe, sau một hồi trầm mặc, cô

nói: “Chủ biên, chị có thể cho em số điện thoại Thời Yến không?”

Đường Diệc giương mắt, quan sát Trịnh Thư Ý từ trên xuống dưới, “Em muốn làm gì?”

“Em tìm anh ta

hỏi một chút.”

Không đợi Đường Diệc tìm tòi tường tận động cơ của Trịnh Thư Ý, khuôn mặt cô đã sáp lại gần, mày nhíu lại, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Chị Diệc, chị cho em điện thoại của anh ta đi, bản thảo này đã sửa mấy lần rồi, nếu không qua nữa thì không có thời gian mất.”

Đường Diệc vẫn muốn từ chối, cánh tay đột nhiên bị ôm lấy, lắc lư tới lui hai vòng.

“Nói chuyện cẩn thận, nhõng nhẽo cái gì.” Đường Diệc nhíu mày, lấy điện thoại ra, “Em hỏi kỹ một chút, xem xem có phải đắc tội người ta

không.”

Trịnh Thư Ý còn vội vàng muốn biết đáp án hơn cả Đường Diệc, sau khi lấy được số điện thoại Thời Yến cô lập tức đi ra ban công yên tĩnh.

Nhưng cả buổi chiều đó Trịnh Thư Ý gọi ba lần, đường dây đều

bận.

Cô ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm điện thoại trên mặt bàn.

Điện thoại mấy nghìn tệ thế mà

không hề nhận được

hồi âm nào.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm vang lên

khiến

Trịnh Thư Ý bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía thì

tất cả đồng nghiệp đã tan ca, chỉ còn một mình cô ở đây.

Trong lòng Trịnh Thư Ý bỗng nhiên nảy lên, cô

cầm túi rời khỏi công ty.

Trong thang máy, lúc chuẩn bị gọi xe, giữa trụ sở chính của Minh Dự và nhà Thời Yến, Trịnh Thư Ý chọn cái sau không chút do dự.

Mây đen như núi non trập trùng, ép thành phố này không thở nổi. Thời tiết lúc nào cũng có thể mưa khiến bước chân tất cả người qua đường đều trở nên vội vàng.

Trịnh Thư Ý không mang ô, trên đường đi cô chỉ lo trời sẽ mưa to giống như ngày cô và Nhạc Tinh Châu chia tay.

Nhưng dường như hôm nay cô không xui xẻo như vậy, ít nhất thì vừa đến Bác Cảng Vân Loan,

đăng ký vào cửa, lúc đi tới dưới lầu thì xe Thời Yến xuất hiện.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, dường như Trịnh Thư Ý hoàn toàn thất thần, không hề chú ý.

Người ngồi phía sau không nói gì, lái xe cũng chẳng lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.

Sắc trời u ám, đèn đường chưa sáng, ánh đèn ở đại sảnh

tầng một chỉ chiếu tới một góc mái hiên.

Thời Yến nghiêng đầu, xuyên qua cửa xe nhìn nơi được chiếu sáng kia.

Trịnh Thư Ý cúi thấp đầu nghĩ gì đó, không nhúc nhích, dưới ánh đèn ảm đạm bóng người

trở nên cô đơn

nhưng vẫn có cảm giác kiên cường.

Công việc này của bọn họ luôn phải ăn mặc đoan trang nghiêm túc, nhưng không ngăn nổi có người có thể mặc áo sơ mi váy bút chì thành phong thái thướt tha.

Một cơn gió đột nhiên lay động lá cây, hình bóng loang lổ

lắc lư khiến Trịnh Thư Ý tỉnh lại. Cô giương mắt nhìn qua, thấy xe của Thời Yến dừng phía trước, trong mắt lập tức có ánh sáng chói lóa.

Màng kính cửa sổ xe là kính một chiều kín đáo riêng tư, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, người bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài.

Thời Yến thu hồi ánh mắt, tháo kính xuống, cúi đầu lau tròng kính.

Đợi đến khi anh đeo kính lên lần nữa rồi

xuống xe, Trịnh Thư Ý đã chạy tới bên cạnh.

Thời Yến đứng ở trước mặt cô nhưng

không nói gì, chỉ nhìn thẳng, chờ cô mở miệng.

Có người nhìn như vui vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng lại

bối rối bất an, căn bản chưa nghĩ ra phải nói gì.

Nói “Ngài có ý kiến gì với tôi sao?” có phải giọng điệu quá mạnh mẽ không?

Ngộ nhỡ người ta thật sự như vậy thì sao?

Không thể cho anh cơ hội này.

Trong khu dân cư yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ phất qua lá cây.

Mấy giây sau, sự kiên nhẫn của Thời Yến dường như đã

hao hết. Sau khi xem đồng hồ, anh một tay đút túi, nhìn xuống người trước mắt từ trên cao, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Trịnh Thư Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt.

“Em cảm thấy có thể anh muốn gặp em nên mới tới tìm anh.”

“…”

Đèn đường đột nhiên sáng lên san sát nối tiếp nhau, ánh sáng bao phủ trên không chiếu rõ cả lông tơ nhỏ bé trên mặt Trịnh Thư Ý.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Thời Yến không nói gì, ngược lại nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý thấy anh cười. Mặc dù nụ cười này thật không thể hiểu nổi.