Editor: Vợ Oh Willis (Kai’Sa Team)
Trong lúc chờ đợi, Trịnh Thư Ý vẫn luôn cầm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn màn hình một chút.
Qua một hồi lâu, đầu bên kia cuối cùng mới không nhanh không chậm trả lời bằng một câu hỏi.
Thời Yến: Tôi ngắt câu sai gì?
Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, nhằm để bản thân bình tĩnh lại.
Trịnh Thư Ý: Không có gì.
Thời Yến: Hửm? Em đang suy nghĩ gì?
Thời Yến: Em nói cho rõ.
Bên đây, Tất Nhược San xé mở một gói đồ ăn vặt, bỏ đầy miệng, nói chuyện mồm miệng không rõ: “Sau đó cậu đoán xem lãnh đạo của tớ làm gì? Hắn ta vậy mà dám để tớ đội nồi!”
Trịnh Thư Ý hoàn toàn không để ý Tất Nhược San, cô siết chặt điện thoại, cảm thấy đau răng.
Tại sao lại tiện tay?
Tại sao lại bổ sung thêm câu kia?
Tất cả mọi chuyện đang xảy ra yên ổn không tốt sao?
Trịnh Thư Ý: Xem như em chưa nói gì, chúc mừng năm mới.
“Thật sự là buồn cười, tại sao tớ lại phải đội nồi thay hắn?”
Tất Nhược San không phát hiện giờ phút này mình đang nói chuyện một mình, giọng điệu vẫn rất kích động.
“Đầu năm nay còn ai trông cậy vào công việc kia để kiếm cơm chứ? Tớ đây tùy tiện tìm một ngành nghề bán hàng còn không nuôi sống được bản thân sao? Cho nên tớ lập tức gửi chứng cứ vào hộp thư của ông chủ lớn, đồng thời gửi đơn từ chức, ai mà phải nhìn sắc mặt hắn đúng không?”
Trong điện thoại lại được gửi tới hai tin nhắn, Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua rồi cúi đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện thoại.
Tất Nhược San đợi đã lâu cũng không nhận được lời đáp lại, nhìn trạng thái này của Trịnh Thư Ý, không cần xem điện thoại của cô cũng biết cô đang làm gì.
Đột nhiên cảm giác được, người trước mặt đơn giản chỉ là một đứa ngốc không chịu nổi.
Cô vứt đồ ăn vặt trong tay xuống, lập tức đứng dậy, “Tớ đi tắm đây!”
Thời Yến: Nói nhanh một chút.
Thời Yến: Nếu không nói tôi ngủ đấy.
Trịnh Thư Ý nhìn hai hàng chữ này, tay lại khẽ run rẩy, gương mặt đang từ từ ửng đỏ.
Thời Yến anh ấy! Tuyệt! Đối! Là! Cố! Ý!
Còn giả vờ rằng mình không hiểu.
Người ta suy một ra ba, anh suy một ra ba trăm ba.
Trịnh Thư Ý: Đã nói không có gì mà anh phiền quá!
Trịnh Thư Ý: Em không nghĩ gì hết, chỉ là sợ anh suy nghĩ nhiều.
Trịnh Thư Ý: Ngủ ngon bái bai.
Cô bỏ điện thoại xuống, tiện tay ôm một cái gối ngã xuống ghế sofa.
Pháo hoa ngoài cửa đã kết thúc, bầu trời đêm sâu thẳm lại bị ánh đèn neon chiếu lên trong suốt.
Một tầng mây mờ che phủ ánh trăng, lộ ra ánh sáng mơ hồ; một cơn gió thổi mây trôi, khẽ phác họa ra một hình cung rõ ràng trong đêm tối.
Ồn ào náo nhiệt qua đi, thành phố này cuối cùng cũng chậm rãi trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Trịnh Thư Ý mở to hai mắt, cô nhìn chằm chằm vầng trăng treo trên bầu trời, đôi tai lại nóng lên.
Từ Bác Cảng Vân Loan phóng tầm mắt ra ngoài, nước sông còn lăn tăn phản chiếu ánh trăng.
Thời Yến gác hai chân lên ghế, hai mắt nhắm lại, rượu trong tay đã uống gần một nửa.
Đợi đến khi điện thoại rốt cuộc không có động tĩnh nữa, anh mới đứng dậy đi về phòng ngủ.
-
Sáng sớm đầu tiên của năm mới, không biết nhà ai dưới lầu phát rồ mà đốt pháo, tiếng lốp bốp lốp bốp vang vọng làm Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San giật mình tỉnh dậy.
“Ai đốt pháo vậy? Đây là tết dương lịch chứ có phải tết nguyên đán đâu!”
Tất Nhược San mở cửa sổ ra định mắng, thế nhưng nhìn xuống dưới, ngoài một đống xác pháo tan nát thì không nhìn thấy bóng người nào.
“Thật không có ý thức, lần sau bắt gặp tớ phải báo cảnh sát, không biết là nội thành quy định cấm đốt pháo hay sao?”
Đợi đến khi cô ấy hết cáu gắt khi rời giường, quay đầu lại phát hiện Trịnh Thư Ý vẫn ngồi ở đầu giường, hai mắt ngây ngốc, tóc rối bời rất giống như bị giày xéo cả đêm.
Tất Nhược San hắt hơi một cái, nói: “Ngủ tiếp đi.”
“Được rồi.” Trịnh Thư Ý vuốt vuốt tóc, bò xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi trở lại phòng thì bật máy tính và điện thoại lên, lần lượt gửi lời chúc mừng đến các đối tượng phỏng vấn cô từng tiếp xúc, hoặc là hộp thư, hoặc là WeChat, cũng không quan tâm bây giờ có còn gặp nhau hay không.
Đây là thói quen mỗi khi lễ tết của cô, vì để giữ gìn tốt mỗi một tài nguyên tin tức.
Tất Nhược San ngồi trên giường yên lặng nhìn một hồi rồi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Đừng quấy rầy tớ.”
Trịnh Thư Ý cẩn thận nhìn màn hình vi tính, kiểm tra đối chiếu từng chữ từng chữ, sợ mình lại thiếu mất một dấu chấm câu.
Chuyện tối hôm qua để lại cho cô một bóng ma tâm lý cực lớn.
Phía Thời Yến coi như cho qua, nếu lại sai với người khác, chắc cô sẽ tự bế ba năm.
Tất Nhược San thấy cô gửi rất nhiều email, lại cầm điện thoại bấm bấm, cô nhịn không được hỏi: “Không phải là cậu gửi tin nhắn cho Thời Yến đấy chứ?”
Trịnh Thư Ý sửng sốt một chút, cố ý đưa màn hình điện thoại cho Tất Nhược San nhìn.
“Không có, tớ gửi tin nhắn cho bạn bè.”
“Vậy là tốt rồi.” Tất Nhược San nằm bẹp thẳng cẳng trên giường, sán lại gần Trịnh Thư Ý, vỗ vỗ bờ vai cô, “Thận trọng mới có thể thắng, mấy ngày nay đừng để ý đến anh ta, chúng ta chơi cho tốt.”
Nói xong, Tất Nhược San đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Mà Trịnh Thư Ý lướt lướt màn hình điện thoại, nhìn thấy nhật ký trò chuyện của cô và Thời Yến tối qua, nháy mắt cô lại xấu hổ.
Coi như Tất Nhược San không nói, mấy ngày này cô cũng không để ý đến Thời Yến nữa.
Người đầu tiên Trịnh Thư Ý gửi lời chúc mừng qua WeChat là Quan Hướng Thành.
Tầm mười phút trôi qua, Quan Hướng Thành trả lời lại tin nhắn, là giọng nói.
“Cháu cũng năm mới vui vẻ, bây giờ đang nghỉ à?”
Trịnh Thư Ý: Vâng, năm nay bọn cháu vẫn được nghỉ bình thường.
Nhìn lời giải thích của cô, Quan Hướng Thành cảm thấy đầu năm nay các cô gái nhỏ vẫn rất vất vả, ngành nghề gì mà tăng ca liên miên, không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của ông, thế là nói ra: “Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian thì đến trang trại ngựa chơi, vẫn nên hoạt động nhiều một chút, thân thể mới là vốn quý nhất.”
Trịnh Thư Ý: Được ạ, có cơ hội nhất định cháu sẽ đến.
Trịnh Thư Ý: Cảm ơn chú Quan trước!
Quan Hướng Thành: “Cháu cứ tùy ý đi là được, bên trang trại ngựa luôn có người trông coi.”
Vừa vặn Tất Nhược San đang đánh răng, nghe thấy giọng nói mơ hồ, hỏi: “Trang trại ngựa gì vậy?”
“Cậu biết Quan Hướng Thành không?” Trịnh Thư Ý nói: “Chính là người mà thầy dạy đầu tư luôn nhắc đến ấy.”
“Còn có chút ấn tượng.” Tất Nhược San ngậm bàn chải đánh răng hàm hàm hồ hồ nói: “Vừa rồi là ông ấy sao?”
“Ừm.”
Đối với việc vòng bạn bè của Trịnh Thư Ý có những người như thế này, Tất Nhược San cũng không cảm thấy kì quái, nhẹ gật đầu, tiếp tục đi rửa mặt.
Chờ đến khi Trịnh Thư Ý gửi xong tin nhắn cho tất cả mọi người, đã không còn sớm nữa.
Hai người cùng nhau trang điểm, thay quần áo, gọi thức ăn ngoài ăn xong đến trưa mới đi ra ngoài.
Ngày nghỉ tết dương lịch, các quán cơm đều đông nghẹt, chớ nói chi là các trung tâm thương mại.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng người đông nghìn nghịt chen rơi cả giày, Tất Nhược San và Trịnh Thư Ý đều e dè, hai người cũng không thích tham gia những chỗ náo nhiệt, thế là ăn ý quyết định không đi chịu tội.
“Nếu không đi đến trường Đại học Tài chính Kinh tế đi.” Tất Nhược San nói, “Hôm qua ăn cơm xong cũng rất muộn, không vào được nữa, hôm nay có thể thừa dịp trường học ít người, đi xem một chút xem bên trong có thay đổi gì không?”
Hai người nói xong thì hành động ngay, lập tức đón xe đến trường đại học.
Hai ngày nay, các cô vẫn không chen chúc trong đám đông.
Lúc đi đến trường Đại học Tài chính Kinh tế, vừa lúc gặp được sinh viên đang tổ chức chương trình âm nhạc trong sân, hai người thích thú nhìn cả buổi trưa, chụp được không ít ảnh.
Ngày hôm sau, hai người lại dành nguyên một buổi chiều để xem phim và làm móng tay, buổi tối lại đến bờ sông xem pháo hoa và ăn tối, thời gian trôi qua nhàn tản dễ chịu, đây mới là ngày nghỉ trong mơ của hai người.
Tuy nhiên trong quãng thời gian này, Tất Nhược San liên tục truyền bá cho Trịnh Thư Ý một ý nghĩ.
“Cậu phải thận trọng, để anh ta phải chờ một chút, tốt nhất là chờ đến khi biết lo được lo mất.”
Tất Nhược San ngồi tại quán ăn, bình chân như vại nói, “Không gửi tin nhắn, đăng thêm trạng thái lên vòng bạn bè, cậu hiểu không?”
Trịnh Thư Ý đang chỉnh sửa ảnh chụp được trong hai ngày nay, nghe Tất Nhược San nói, trong lòng có chút cảm xúc mơ hồ.
“Nói như cậu có nhiều kinh nghiệm lắm ấy.”
“Dù sao tớ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, tớ không giống với cậu, tớ nhìn trúng một người đàn ông nào, đại đa số trường hợp đều là tớ đi câu dẫn.”
Cô nghĩ nghĩ, hỏi, “Hai ngày nay anh ta có liên lạc với cậu không?”
Trịnh Thư Ý lắc đầu: “Không có.”
Nói xong lại bổ sung, “Nhưng anh ấy là vậy.”
“Hừ.”
Tất Nhược San khẽ hừ một tiếng, “Vậy thì để anh ta chờ đợi đi, tớ cũng không tin lát nữa anh ta nhìn thấy vòng bạn bè của cậu lòng sẽ không ngứa ngáy.”
Trong lúc nói chuyện, Trịnh Thư Ý cũng đăng lên vòng bạn bè chín tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp mấy hôm nay của hai cô.
Sau khi ăn được vài miếng, đã thấy hơn mười lượt thích và bình luận.
Trịnh Thư Ý đặt đũa xuống, lần lượt lướt xuống dưới, cũng không nhìn thấy Thời Yến mà Tất Nhược San đã nói sẽ ngứa ngáy.
Nhưng mà là một phút trước, cô còn trông thấy anh ấy đăng một bài về tin tức tài chính và kinh tế.
Trịnh Thư Ý cảm thấy chiêu này của Tất Nhược San, đối với loại người như Thời Yến căn bản không có tác dụng gì.
“Cậu nhìn đi, anh ấy căn bản không trúng chiêu này!”
-
Toàn bộ kì nghỉ tết này, đối với Thời Yến mà nói không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Càng là người có địa vị cao, càng không có khái niệm ngày nghỉ.
Mà Trần Thịnh cũng tương đối thảm rồi.
Vốn tưởng rằng Thời Yến đột nhiên trở về nước, anh ở lại nước Mỹ đại diện tham dự tiệc tối, không có gì quan trọng, anh định ở lại New York đến hết kì nghỉ. Ai ngờ sau khi Thời Yến trở về nước giống như không có chuyện gì, đột nhiên sắp xếp một đống công việc sang cho anh.
Cũng may vào ngày cuối cùng cũng có người hẹn Thời Yến, anh gác lại hội nghị trực tuyến, Trần Thịnh cũng có thể yên ổn ngủ một giấc.
Nhưng mà Thời Yến bên này cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là con trai Quan Hướng Thành trở về.
Quan Tế có tính tình giống Quan Hướng Thành, làm việc khiêm tốn, cũng không có thói quen muốn người khác mở tiệc chiêu đãi đón gió tẩy trần, không nói tiếng nào trở về, sau khi xuống máy bay bị lệch múi giờ, đến ngày thứ ba mới muốn đi hóng gió một chút nên gọi điện thoại cho Thời Yến.
Ngày nghỉ huyên náo, anh lại thích yên tĩnh, nên hẹn hai ba người bạn cùng đến tụ tập tại trang trại ngựa nhà mình.
Tới đây chủ yếu là phong cảnh an nhàn, đúng lúc hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp mùa đông chiếu lên người, người cũng cảm thấy khoan khoái.
Thời Yến vừa tới đã trông thấy mấy người ngồi trên ghế dựa, dáng vẻ phóng đãng, hoàn toàn mất hết sự tự phụ bình thường.
Anh chào hỏi mấy người bạn, cũng không tham gia vào đề tài của bọn họ, phối hợp ngồi xuống, tháo mắt kính ra để sang một bên, vuốt vuốt sống mũi.
Trong tầm mắt mơ hồ, đồng cỏ trống trải lọt vào trong mắt chỉ là một mảnh màu xanh lục. Thời Yến không xem điện thoại, cũng không nói chuyện phiếm cùng bạn bè, anh nhắm mắt lại tựa như đang dưỡng thần.
Ngồi một hồi lâu, những người bạn đã trò chuyện rất vui vẻ, thế nhưng Thời Yến vẫn không tham gia vào cuộc nói chuyện, Quan Tế cảm thấy có chỗ không đúng, hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không sao cả.”
Sắc mặt Thời Yến nhàn nhạt, dáng vẻ không hào hứng với bất cứ thứ gì.
Duỗi chân nhìn bãi cỏ xanh phía trước, vài con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ.
-
Phía bên đây hàn huyên một hồi, Quan Tế đột nhiên nghĩ đến gì đó, đi vào trong gian thay đồ, cầm một cái hộp gỗ ra.
“Cái này là cái gì?”
Mấy người bạn nhao nhao hỏi.
“Thị trường chứng khoán rung chuyển, trái tim tôi có chút không chịu được.”
Quan Tế cũng không tỏ ra bí ẩn, trực tiếp mở hộp ra, bên trong là mấy tượng phật ngọc.
“Gặp nhiều chuyện trên đời, ngược lại càng tin tưởng những thứ này, hôm kia tôi đi lên núi một chuyến, cầu được mấy pho tượng này.”
Có người cười trêu ghẹo, cũng có người đồng ý với Quan Tế.
Mặc kệ cho đến thời đại nào, mấy chuyện liên quan đến mê tín, trong lòng người vẫn tồn tại một sự kính sợ.
Quan Tế vui tươi hớn hở xoay sang hỏi Thời Yến, “Cậu đang nghĩ gì đấy, sao lại có dáng vẻ không yên lòng như vậy?”
Thời Yến không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói: “Thế nào?”
Quan Tế đặt hộp đồ trong tay xuống trước mặt anh, nói: “Có phần của cậu, cậu cũng chọn một đi, chúng ta làm nghề này tâm lý suốt ngày cũng như đi tàu lượn vậy.”
Thời Yến không có hứng thú lắm giương mắt xem xét, tiện tay cầm một cái lên, “Cậu tin vật này thật à?”
Quan Tế rất nghiêm túc nói: “Bất kể như thế nào cũng có chút tác dụng tâm lý.”
“Thật sao?” Thời Yến tùy ý xoay xoay phật ngọc, phía sau còn khắc mấy chữ “Tâm tưởng sự thành.”
Anh đeo kính mắt lên, khẽ cười nói: “Muốn cái gì được cái đó sao?”
Quan Tế đáp lời: “Ừm, có thể hiểu như vậy, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy.”
Tiếng nói vừa dứt, Thời Yến ngước mắt lên, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước.
Bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng về hướng bên này.
Ngón tay Thời Yến siết chặt, cầm chắc đồ vật trong lòng bàn tay.