Chương 4: Ngấm ngầm không phải thứ tốt đẹp gì

“Mỗi khi các thành viên trong đội bị thương, đội trưởng của họ thường...”

“Được rồi, cô đừng nói nữa! Cô bảo anh ta nói rõ ràng với cháu, cháu và bọn họ giống nhau à? Cháu là con gái đó!”

Hơn nữa, cô nào phải là một cô gái bình thường.

Cô là ai chứ, một ngôi sao đình đám trong làng giải trí, khi nhận lấy vô số ánh hào quang thì cô cũng phải chịu không ít áp lực.

Rất nhiều người luôn lăm le cô, ganh ghét đố kị với cô, quan trọng là cô sợ bị người khác nhận ra rồi bị kẻ xấu đυ.c nước béo cò, chụp ảnh khỏa thân.

Cứ nói đại đội trưởng này đại đội trưởng nọ, nghe thì có vẻ ngon đấy, nhưng ngấm ngầm chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Ôn Huyền càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cô tức đến tái cả mặt.

Ai ngờ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

“Cô tìm tôi à?”

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh bạc, không chút cảm xúc.

Người đàn ông xuất hiện ở cửa, theo sau anh ta là một cậu trai trẻ măng đang thò đầu ra nhìn.

Ôn Huyền ngồi trên mép giường, nghe giọng nói của Lục Kiêu, cô giật mình ngẩng đầu quay qua nhìn.

Người đàn ông đứng đó, dáng người cao gầy, lưng thẳng đứng, anh mặc một chiếc áo khoác gió với quần đen, chỉ đứng đó thôi nhưng cả người lại toát lên vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị.

Cổ áo của chiếc áo khoác gió anh đang mặc dựng thẳng, khóa được kéo lên hết, bó chặt vào yết hầu của anh, dường như để che đi dấu vết gì đó.

Yết hầu góc cạnh lộ ra, đem đến cho người ta cái cảm cấm dục khó tả.

Anh ta, chính là người đàn ông đã cởi đồ mình?

Lục Kiêu thoáng nhìn cô, sau đó quay sang nói với người phụ nữ người dân tộc Tạng: “Mế à, mế ra ngoài trước đi.”

“Vâng, Đội trưởng Lục, tôi tới nhà ăn làm cơm cho các cậu đây.”

Sau khi người phụ nữ dân tộc Tạng ra ngoài, Lục Kiêu bước vào, cậu trai trẻ cũng vào theo, tiện thể xoay người đóng cửa lại.

Sắc mặt Ôn Huyền lập tức thay đổi: “Các anh tính làm gì tôi? Đóng cửa làm gì hả?”

Cô nhìn anh chòng chọc, người này hại cô bị tai nạn xe, bị thương, nhìn thấy hết cả người cô, cô còn chưa tính sổ với anh ta đâu đấy!

Khuôn mặt của Lục Kiêu thon dài, đôi mắt sâu thẳm đen láy, anh từng bước từng bước lại gần cô. Căn phòng này vốn không lớn, dáng người cao to của anh khiến căn phòng càng chật chội hơn.

Ánh mắt anh dán chặt vào cô, hỏi như đang thẩm vấn: “Chúng tôi phát hiện xe của cô đang chạy vào con đường cấm của khu vực bỏ hoang, cô đến đó làm gì?”

Khi hỏi câu này, không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên lạnh thấu xương.

Nghe vậy, Ôn Huyền cẩn thận quan sát đánh giá anh, sau đó không khỏi bật cười: “Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang tra hỏi chuyện đời tư của tôi đấy à? Anh là gì của tôi? Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết?”

Cô vừa dứt lời, cậu con trai đi theo Lục Kiêu lập tức đứng ra nói: “Cô này, mong cô hãy nghiêm túc hợp tác làm việc, nếu không chúng tôi sẽ liệt cô vào diện tình nghi ăn cắp bí mật quốc gia trái phép, giao cô cho khu vực thẩm tra đặc biệt, đến lúc đó sẽ không có ai nói chuyện nhẹ nhàng như chúng tôi đâu.”

Nhưng nói đi cũng phải của nói lại, Tang Niên nhìn cô gái mặc trang phục màu đỏ rộng thùng thình của người Tạng, đầu quấn băng gạc trắng, tóc dài buông xõa đang nằm trên giường...

Sao càng nhìn càng thấy có chỗ nào đó sai sai...

Ủa...

Sao cứ có cảm giác... đã gặp cô gái này ở đâu rồi ấy.

Vết máu trên mặt cô đã được lau đi, cậu ta càng cảm thấy quen mắt.

Ôn Huyền nghe cậu ta nói vậy, cô trợn tròn hai mắt nhìn, sau đó cười nhạo như thể rất buồn cười: “Các anh điên rồi à? Liệt tôi vào diện tình nghi ăn cắp bí mật quốc gia?”

Cô đâu phải gián điệp, mà là một ngôi sao lớn, lẽ nào bọn họ không biết cô?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, hết buồn cười lại đến tức giận: “Làm ơn đi, các anh hãy mở mắt cho thật to mà nhìn xem tôi là ai, tôi chính là...”