Chương 3: Thấy hết rồi

Ôn Huyền cố gắng nghiêng đầu nhìn xem anh ta trông như thế nào, cố gắng in sâu dáng vẻ kẻ đã hại mình trong đầu.

Nhưng anh đứng ngược sáng, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, nên cho đến lúc chìm vào hôn mê, Ôn Huyền vẫn không thấy rõ anh là ai.

~~~

Trong đội cai quản khu bỏ hoang ở Khả Khả Tây Lý, Thanh Hải.

Có một thứ gì đó ướt ướt, mềm mềm đang lau mặt và cổ mình.

Ai đó đang cởi cúc cổ áo sơ mi.

Trong cơn mơ màng, Ôn Huyền đánh hơi được mùi nguy hiểm, cô vô thức nhíu mày, vươn tay ra chống cự.

“Không được, không được động vào tôi…”

Đầu cô nặng nề, đau như búa bổ. Đối phương là ai, tại sao lại cởϊ qυầи áo của cô…

Ngay sau đó, bàn tay đang vươn ra của cô bị người kia bắt lấy, kéo vòng lên trên đầu cô và giữ chặt lại. Đối phương tiếp tục cởi chiếc sơ mi của cô ra.

Ôn Huyền mơ hồ hoảng hốt, cô vung mạnh tay theo bản năng.

Người đàn ông la lên vì bị cào ba vết từ mang tai xuống mạn cổ.

Một, hai giây sau, vết cào ứa máu.

Người đàn ông không làm gì nữa. Không biết qua bao lâu sau, khi thấy cô nằm im không nhúc nhích gì nữa, anh ta mới lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó cúi người tiếp tục hành động vừa nãy.

Bởi vì vừa mới cử động mạnh, không biết đã bị đυ.ng đến chỗ nào mà cô lại lâm vào hôn mê, nhếch nhác nằm im không nhúc nhích, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

~~~

Ôn Huyền tỉnh lại vì nổi giận.

Cô cứ tưởng mình chỉ mơ một giấc mơ đáng phẫn nộ và xấu hổ, nhưng khi tỉnh lại mới phát hiện không phải mơ, mà là thật!

“Cô tỉnh rồi à?”

Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tạng đang nở nụ cười hòa nhã với cô.

Ôn Huyền mơ màng ôm đầu ngồi dậy, khi nghe thấy âm thanh đó, người đang ôm một bụng tức giận như cô cũng đột nhiên ngây người.

Ôn Huyền quay đầu nhìn người phụ nữ, bà ấy mặc một chiếc áo dân tộc, tay áo phải dài, vạt áo dài đến bàn chân, eo mang thắt lưng. Cô nhíu chặt mày hỏi: “Anh ta đâu rồi?”

Cái tên hại cô bị lật xe đâu rồi?

Còn nữa, đây là nơi nào?

Cô nhìn xung quanh căn phòng.

Đây là ngôi nhà điển hình của người Tạng, tường đất, sàn gỗ, và cả thảm treo tường được dệt bằng tơ vàng.

Thấy sắc mặt cô không tốt, người phụ nữ cũng không để bụng, vẫn cười hòa nhã: “Cô gái, chắc cô đang nói tới Đội trưởng Lục của khu trực thuộc phải không, cậu ấy ra ngoài xử lý công việc rồi, chắc sắp về rồi đấy.”

Vừa nói, bà ấy vừa tiến lại gần nhìn đầu cô rồi an ủi: “Vết thương của cô đỡ nhiều rồi, Đội trưởng Lục băng bó cho cô đó, kỹ thuật của cậu ấy tốt lắm, chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu.”

Đội trưởng Lục, Đội trưởng Lục!

Đội trưởng Lục của khu trực thuộc! Chính là người đã hại mình ra nông nỗi này sao?

Ôn Huyền nghiến răng, vốn định đứng dậy đi tìm cái người gọi là Đội trưởng Lục tính sổ, nhưng khi đứng lên, vết thương ở xương bả vai làm cô đau đến mức cắn răng trợn mắt, cô hít một hơi: “Shhh…! Đau quá.”

“Ấy, cô gái, cô mau ngồi xuống. Vai cô cũng bị thương, lúc tôi đến, Đội trưởng Lục đã xử lý vết thương cho cô xong xuôi cả rồi.”

Người phụ nữ dân tộc Tạng vừa nói vừa dìu cô ngồi xuống.

Sắc mặt Ôn Huyền trắng bệch, cô ngồi xuống, lúc này mới nhớ lại, trong quá trình hôn mê, hình như cô có một chút ấn tượng mơ hồ là có người cởϊ qυầи áo cô ra, còn lau người cho cô.

Cô ra tay khá mạnh, hình như còn cào tay anh thì phải.

Ôn Huyền mím môi, siết chặt bàn tay, nói: “Đừng nói với cháu là quần áo của cháu cũng do anh ta cởi nhé.”

Biểu cảm của người phụ nữ lập tức thay đổi, bà ấy cười ngượng ngùng:

“Cô gái, lúc sáng cũng là bất đắc dĩ thôi, phòng khám gần nhất cũng cách đây bốn mươi cây số lận, trong khu này thì toàn là đàn ông con trai với cả ông bác bảo vệ ngoài cổng. Lúc đó tôi không có mặt, nên đành để Đội trưởng Lục giúp cô.”

“Hơn nữa…”