Tô Niệm Dịch đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, sau đó cầm túi xách đi đến điểm hẹn. Đến nơi Tô Niệm Dịch tìm kiếm xung quanh không thấy người mà mình cần tìm nên đã ngồi vào bàn và chờ đợi…
Đến khi Tô Niệm Dịch gần như đã mất hết kiên nhẫn thì đối phương cuối cùng cũng đã đến; Tô Niệm Dịch đánh giá đối phương một lượt, anh ta mang chiếc kính có gọng màu vàng càng tô thêm vẻ đẹp nho nhã và tri thức của anh ta.
Khi anh ta vẫn còn giao đổi về cách thức sống của anh ta, Tô Niệm Dịch lơ đãng nhìn về một phía, có thấy có một người đàn ông đang nhìn mình bỗng nhiên người đàn ông trợn mắt và chạy mất hút về phía phòng bao bên trong…
Quách Khởi xông thẳng vào phòng bao, dáng vẻ chạy hốt hoảng của anh ta làm mọi người trong phòng bao đều tò mò liền trêu chọc anh ta vài câu.
Phương Viễn trêu chọc: Cậu gặp ma à?
Quách Khởi làm lơ anh ta, quay sang hướng người đàn ông đang ngồi trong góc châm lửa hút thuốc cất tiếng: “Nhị gia, em vừa gặp chị dâu ngoài sảnh, có vẻ như chị dâu đang đi xem mắt”
Quách Khởi vừa dứt câu, anh ta cảm thấy không khí trong phòng bao giảm xuống còn âm độ, làm sống lưng anh ta tê rần
Phó Khâm đứng dậy, rời khỏi phòng bao đi đến sảnh của nhà hàng từ xa anh đã nhìn thấy cô vợ nhỏ mà anh đang theo đuổi đang ngồi cùng một người đàn ông, Phó Khâm lấy lưỡi chống má khoang thai đi đến…
Đến khi Phó Khâm ngồi kế bên cô, Tô Niệm Dịch mới thật sự hoàn hồn, người đàn ông tự nhiên uống ly nước của cô đã từng dùng làm…
Vương Trác tỏ ra khó chịu khi sự xuất hiện của người đàn ông này đã cắt ngang dòng trò chuyện của anh ta và Tô Niệm Dịch
“Xin hỏi, anh là,…?” Vương Trác đang cố tỏ ra lịch sự nhằm kìm chế sự khó chịu của anh ta.
Phó Khâm nhướng mày không trả lời
Tô Niệm Dịch nhìn người đàn ông lưu manh đang ngồi kế mình, lửa giận của cô thật sự sắp bùng nổi!!!
Vương Trác cảm thấy anh ta thật sự không được tôn trọng khi không có ạ trả lời câu hỏi của anh ta, bỗng đứng bật dậy và đi ra khỏi nhà hàng…
Tô Niệm Dịch muốn nếu kéo anh ta lại nhưng Phó Khâm đã duỗi chân chặn cô lại, Tô Niệm Dịch đành nhìn đối tượng xem mắt của mình ra về…; Cô cảm thấy mẹ Tô chắc chắn sẽ gϊếŧ chết cô mất thôi!!!
Tô Niệm Dịch quay sang nhìn kẻ đầu sỏ đã phá buổi xem mắt của cô đang ngồi nghịch chiếc bật lửa trong tay quá mức thản nhiên…