Chương 2

Hotsearch vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống; Từ ngữ “PK” càng ngày càng nổi, các thông tin cá nhân về “PK” đã lan truyền ra khắp Weibo…

Toà soạn Hạ Ảnh

Tô Niệm Dịch: Tớ đi đây

Bạch Lạc: Cậu thật sự đi à?; Tớ nghe các anh chị đồng nghiệp bảo là tính cách anh ta rất hung dữ, ngang tàn,… ; Trong khi Bạch Lạc đang luyên thuyên bên tai Tô Niệm Dịch thì cô đang suy nghĩ cách làm sao để phỏng vấn được “PK”.

Tô Niệm Dịch cười bảo: Không sao, tớ đã quyết định rồi dù như thế nào cũng phải nhất quyết phải phóng vấn được anh ta; Nói xong câu Tô Niệm Dịch đã quay lưng đi thẳng ra khỏi công ty.

Tô Niệm Dịch bước xuống taxi, đập vào mắt cô là dòng chữ “Trường Đua US” khi bước vào sân đua rộng lớn nhìn phong cách nam nam nữ nữ ở đây, cô cảm thấy chiếc váy mình mặt hôm nay thật chói mắt!!!

Tô Niệm Dịch tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy anh, dù rất nhiều người nhưng người đàn ông vẫn rất nổi bật trong đám đông. Cô từ từ di chuyển đến chỗ người đàn ông đang đứng khi đến càng gần cô càng cảm thán trước với vẻ đẹp của người đàn ông!!!

Tô Niệm Dịch: “Xin chào, tôi là Tô Niệm Dịch là phóng viên của toà soạn Hạ Ảnh xin hỏi anh Phó có thể dành một chút thời gian cho tôi được không ạ?”

Quách Khởi trêu ghẹo: ”Em gái nào đây? Thời gian của anh Phó rất lâu nha không thể xong liền được đâu nha”; Quách Khởi dứt câu thì cả đội đám cười phá lên, Tô Niệm Dịch vẫn đứng đó chờ câu trả lời của người đàn ông trước mặt.

Phó Khâm đem điếu thuốc trong tay đưa cho cô gái trước mặt rồi hất cầm lên ra hiệu cho cô gái; Suy nghĩ của Tô Niệm Dịch bây giờ là thấy tin đồn về người đàn ông này quả thật không sai chút nào thật sự rất ngông cuồng!!!

Nhận lấy điếu thuốc từ trong tay anh; Tô Niệm Dịch: “Cảm ơn anh Phó đã mời nhưng hôm nay tôi quên đem theo bật lửa rồi”. Ba giây sau chiếc bật lửa từ phía đối diện chuẩn xác bay đến chỗ cô

Phó Khâm tuỳ tiện cười một tiếng: “Chật, còn muốn lão tử châm lửa cho cô nữa à?

Tô Niệm Dịch cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đang nhìn vào mình, cô cảm thấy nếu không xử lí được này thì mấy năm làm phóng viên của cô thật vô nghĩa

”Vậy phiền anh Phó rồi” Tô Niệm Dịch nhẹ giọng nói

Phó Khâm nghe xong cười không cười mà nhìn cô trong mắt đầu sự suy xét nhưng rất nhanh đã biến mất và khỏi phục lại ánh mắt ngã ngớn, tuỳ tiện…